cần phải nói xin lỗi với tôi, bởi vì người sai không chỉ có anh, tôi cũng sai
lầm rồi, sai lầm của tôi là yêu anh, càng sai lầm hơn là đã qua ba năm mà
vẫn còn thích anh, hôm nay tôi thật sự biết sai rồi, tôi không muốn yêu anh
nữa, tôi quá mệt mỏi rồi, cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi."
Lệ Dĩ Thần ôm thật chặt Diệp Cẩn đã mềm nhũn vào trong ngực: “Anh
sẽ nói thật, anh sẽ nói thật tất cả với em, A Cẩn, anh cũng van xin em, đừng
tuyên bố tử hình với anh như vậy, ít nhất hãy nghe anh nói hết lời có được
không?"
Quả nhiên lời nói của Lệ Dĩ Thần khiến Diệp Cẩn bình tĩnh lại, nhưng
cô vẫn đẩy Lệ Dĩ Thần ra, lạnh lùng nhìn anh: “Được, tôi cho anh một phút,
nói xong rồi thì mời anh đi khỏi đây."
"Anh. . . . . . Giữa anh và Lâm Mạn Thanh không phải như em nghĩ, anh
chỉ xem cô ấy như em gái. . . . . ."
"Đó cũng không phải là điều mà tôi muốn nghe, Lệ Dĩ Thần, anh còn ba
mươi giây."
"Anh và cô ấy thật sự không có. . . . . ."
"Mười, chín, tám. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần thở dài nặng nề: “Mục Văn Khởi từng đến tìm anh."
Diệp Cẩn dừng đếm ngược, nhìn chằm chằm Lệ Dĩ Thần: “Lúc nào?
Ông ta đã nói cái gì với anh?"
Đôi mắt sâu không thấy đáy của Lệ Dĩ Thần nhìn Diệp Cẩn, giải thích
đã chuẩn bị trước thốt ra một cách trôi chảy.
"Đêm đó ở thành phố J, ông ta từng gọi điện thoại cho anh, là vì hạng
mục quảng trường thị chính đó, mà lúc này em lại đang ở bên cạnh anh, anh