mà có khúc mắc với Lệ Dĩ Thần nhưng nhất mã quy nhất mã*, chuyện
chính không thể xen lẫn vào việc riêng được.
*Nhất mã quy nhất mã: Nợ gì trả nấy
"Cậu nói không sai, công trình phải nhanh chóng thi công lại, nếu không
thì tổn thất sẽ không có cách nào lường được, nhưng hôm nay thật sự đã
quá muộn, như vậy đi, mình đi cùng với hai người, nếu chỉ có một mình
Diệp Cẩn thì mình không yên tâm."
Nói xong, Cố Diễn liền mở cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ra, Lệ Dĩ Thần
nhướng mày nhưng lại không nói gì: “Vậy thì cùng nhau đi thôi."
Lệ Dĩ Thần mới vừa lái xe vào cổng công trình thì người phụ trách hạng
mục đã chạy tới: “Lệ tổng, anh đã tới rồi, anh nhanh tới đê biển khu B nhìn
một chút, hiện tại chính là giờ thủy triều lên, nước biển đang dâng cao, toàn
bộ hành lang ven biển và khu quy hoạch xanh hóa đã bị nước biển bao
phủ."
Lệ Dĩ Thần cau mày, lo lắng đi về phía đê biển, khi thấy nước biển dần
dần xâm nhập vào khu quy hoạch đã được thiết kế thì trong lòng Diệp Cẩn
hoảng sợ, vậy mà cô lại không để ý đến vấn đề quan trọng như vậy, cô thật
sự cảm thấy mình ngu muốn chết.
Diệp Cẩn lo lắng nói với Lệ Dĩ Thần: "Thật xin lỗi, đây đều là lỗi của
tôi, tôi. . . . . . Tôi sẽ nhanh chóng tu sửa lại những sai sót trong thiết kế."
Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần hết sức nghiêm túc: “Được, anh cho em thời gian ba
ngày, nếu trong vòng ba ngày không thể đưa ra một phương án sửa đổi hợp
lý thì rất xin lỗi, tập đoàn Hải Lan sẽ hủy hợp đồng với LN, A Diễn, cho dù
cậu là anh em của mình nhưng chuyện này liên quan rất lớn, Hải Lan không
phải là của một mình mình, mình cũng cần phải cho ông ngoại và từ trên
xuống dưới trong công ty một câu trả lời thỏa đáng."