Cố Diễn phiền muộn bĩu môi: “Việc này thì mình hiểu, thiết kế có sai
sót, quả thật là trách nhiệm của bên mình, nhưng mà A Thần, ba ngày có
phải là quá ngắn hay không?"
"Ba ngày là thời gian đình công lớn nhất, công trình không thể nào đình
công vô thời hạn được."
Cố Diễn còn muốn nói điều gì đó nhưng đã bị Diệp Cẩn ngăn lại: “Cố
tổng, ba ngày là được rồi, xin hãy tin tưởng em, em sẽ giải quyết vấn đề
này."
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, thở dài một tiếng: “Hi vọng Diệp tiểu thư không
chỉ nói suông."
Diệp Cẩn ngẩng đầu lên, mặc dù vẻ mặt rất lo lắng nhưng vẫn kiên
quyết nhìn Lệ Dĩ Thần: “Xin Lệ tổng hãy tin tưởng tôi một lần, nếu như ba
ngày tôi không thể giải quyết được vấn đề này thì tôi sẽ từ chức, vĩnh viễn
rời khỏi giới thiết kế."
Cố Diễn vội vàng khuyên can Diệp Cẩn: “Diệp Cẩn, em không cần thiết.
. . . . ."
Không đợi Cố Diễn nói xong, Lệ Dĩ Thần đã ngắt lời: "Được, vậy cứ
như vậy đi, chẳng qua anh hi vọng em có thể ở lại công trình làm việc, thứ
nhất, em và tôi có thể kịp thời trao đổi với người phụ trách công trình, thứ
hai là tránh việc chạy đi chạy lại giữa hai đầu làm lãng phí thời gian."
Cố Diễn nghe thấy vậy lập tức phản đối: “Không được, bên này gió biển
lớn, điều kiện làm việc cũng gian khổ, Diệp Cẩn là một cô gái, ở chỗ này ba
ngày làm sao chịu nổi."
Lệ Dĩ Thần cau mày: “Ba ngày này mình cũng sẽ ở lại đây, yên tâm,
những thứ cần thiết mình sẽ bảo người chuẩn bị, nhất định sẽ không làm
cho Diệp tiểu thư chịu uất ức."