Con ngươi sâu thẳm của Lệ Dĩ Thần liếc nhìn Lăng Tiêu: “Cậu có ý gì?"
Lăng Tiêu nhếch mép lên: "Mình mới vừa giúp cậu dò xét cô nhóc kia,
cô ấy vẫn thích cậu, hơn nữa còn rất sâu đậm là đằng khác, Lệ Dĩ Thần, cậu
nói xem cậu phải cám ơn mình như thế nào đây."
Lệ Dĩ Thần lạnh lùng nói: “Mình đã biết từ lâu rồi, ai mượn cậu xen vào
việc của người khác."
Lăng Tiêu hít một hơi thật sâu: “A, cậu là đồ qua cầu rút ván, được lắm,
xem như mình không trâu bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác, ông
đi đây."
Lăng Tiêu làm bộ muốn đi, Lệ Dĩ Thần tiện tay cầm quả táo trên bàn
ném về phía Lăng Tiêu: “Cút mau cho mình, nếu Diệp Cẩn thật sự tức giận
thì mình nhất định sẽ không tha cho cậu."
Lăng Tiêu nhanh nhẹn né tránh, sau đó quay đầu cợt nhã nói với Lệ Dĩ
Thần: "Yên tâm, trừ cậu ra thì trong lòng cô nhóc đó không có người khác,
chẳng qua. . . . . . Nếu Diệp Cẩn thật sự không tha thứ cho cậu vậy thì A
Diễn có cơ hội rồi, phù sa không chảy ruộng ngoài chứ sao."
Lệ Dĩ Thần càng tức hơn, lần này không cho Lăng Tiêu cơ hội né tránh,
trong nháy mắt cầm một quả táo ném về phía Lăng Tiêu: “Cậu thật sự là
một tên tiểu nhân khốn kiếp, cút mau."
Lăng Tiêu ai u một tiếng, nhưng vẫn cười vô lại như cũ: “Anh đây cứ
cười đấy, mặc dù cậu và A Diễn đều là anh em của mình nhưng chuyện này
mình rất rõ ràng, cho dù A Diễn có ép buộc thế nào thì cuối cùng vẫn không
phải là người của cậu ấy, bên A Diễn mình sẽ khuyên nhủ cậu ấy."
Lệ Dĩ Thần khôi phục lại vẻ mặt trầm tĩnh, sóng nước chẳng xao: “Như
vậy còn được, đúng rồi, chuyện Mục Văn Khởi phải làm nhanh lên một
chút, đừng để cho ông ta phá hỏng chuyện của mình."