bao nhiêu là yêu sâu đậm bấy nhiêu. Anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh có thể
đi như vậy được. . . . . ."
Trong lúc Diệp Cẩn khóc đến tê tâm liệt phế thì Tần Mục mang theo
thức ăn đi vào, há hốc mồm nhìn Diệp Cẩn: “Diệp tiểu thư, cô đang làm gì
vậy, giống như ông chủ tôi đã chết rồi ấy. . . . . ."