ngày nay anh nằm bệnh viện nhưng tôi tin tưởng vào năng lực khống chế
mọi chuyện của anh, xin lỗi Lệ tổng, tôi rất vội, không có thời gian để trả
lời vấn đề của anh."
Thấy Diệp Cẩn rời khỏi, Lệ Dĩ Thần vội vàng đuổi theo, bây giờ trên
khuôn mặt luôn luôn lạnh lẽo lại nở nụ cười làm lành, điều này làm cho
người phụ trách hạng mục và các nhân viên của Hải Lan đứng ở cách đó
không xa không khỏi giật giật khóe mắt, cho rằng chắc ông chủ của bọn họ
vừa từ khoa tâm thần trở về .
Đột nhiên Diệp Cẩn quay đầu lại: “Lệ Dĩ Thần, anh có thấy phiền hay
không, tôi muốn đi sửa lại bản thiết kế, xin anh đừng đi theo tôi nữa."
Lệ Dĩ Thần vô liêm sỉ dính sát vào bên cạnh Diệp Cẩn: “Em cứ làm việc
của em đi."
"Lệ Dĩ Thần, anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh thật là vô vị, làm ơn đi, dầu gì
hạng mục này cũng là của tập đoàn Hải Lan anh, anh đừng gây thêm phiền
phức nữa có được hay không?"
"Có thể."
"Vậy còn không mau tránh xa tôi ra một chút."
"Nhưng em vẫn chưa tha thứ cho anh, nếu em chịu tha thứ cho anh thì
anh sẽ đi ngay."
Lệ Dĩ Thần nói một cách chính nghĩa hùng hồn, nếu như không nghe
anh nói gì thì người khác còn tưởng rằng hiện tại anh đang bàn chuyện
nghiêm túc đấy.
Diệp Cẩn phát điên cào tóc, nhìn Lệ Dĩ Thần rồi gầm lên: “Anh làm ra
chuyện đáng ghét như vậy mà còn muốn tôi tha thứ cho anh hả?"