Lệ Dĩ Thần vô lại tiến tới sát Diệp Cẩn, khuôn mặt đẹp trai tiếp tục nở
nụ cười nói: "A Cẩn, chuyện này anh bị oan thật mà, đều là tên Lăng Tiêu
khốn kiếp kia hãm hại anh, anh thật sự không có lừa gạt em."
Nghe vậy, Diệp Cẩn cũng không đẩy Lệ Dĩ Thần đi nữa mà sững sờ
nhìn đàn ông trước mắt: “Anh nói thật sao? Đều là do một mình Lăng Tiêu
tự biên tự diễn?"
Lệ Dĩ Thần nắm thật chặt tay Diệp Cẩn, đặt ở trước ngực mình: “Nó sẽ
không lừa em, trước kia, hiện tại, tương lai cũng sẽ không."
Nhìn vẻ mặt vô lại của Lệ Dĩ Thần dần dần trở nên nghiêm túc, tim của
Diệp Cẩn chợt dừng lại một chút: “Sẽ không gạt tôi chuyện gì nữa chứ?"
"Đúng vậy."
Sau khi nghe đáp án của Lệ Dĩ Thần, khóe miệng Diệp Cẩn hơi nhếch
lên, nhưng cô không muốn để cho Lệ Dĩ Thần thấy, vì vậy nhanh chóng
xoay người rời đi, Lệ Dĩ Thần đứng im tại chỗ, lòng chợt nặng nề.
"Em. . . . . . Vẫn không muốn tin tưởng anh?"
Diệp Cẩn đi được ba bước, chợt dừng lại, nhưng vẫn đưa lưng về phía
Lệ Dĩ Thần như cũ: “Em mới không có nhỏ mọn, so đo những thứ đó như
vậy."
Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần lập tức chạy lên trước giữ cánh tay Diệp Cẩn lại,
cũng kéo cô đến trước mặt của mình, lúc này trên mặt Diệp Cẩn nở nụ cười
nhẹ, nụ cười kia ấm áp giống như ánh mắt trời, lập tức sưởi ấm trái tim bị
giá lạnh bao phủ của anh.