"Trời ạ, thì ra vấn đề ở chỗ này, em cứ nghĩ mãi mình sai ở chỗ nào, thì
ra là tính nhầm ở chỗ này."
Lệ Dĩ Thần dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng đẩy bản thiết kế đến trước
mặt Diệp Cẩn, vẻ mặt khoa trương hừ một tiếng: “Cũng không biết lúc ở
đại học em học cái gì."
Giọng điệu này của Lệ Dĩ Thần khiến Diệp Cẩn hơi nhíu mày, nhưng
ngay sau đó một đoạn kí ức ấm áp ùa về, đó là một cuộc thi mà Diệp Cẩn
ghét nhất, mặc dù đã tiêu hao hết tế bào não nhưng cuối cùng vẫn không thể
tính ra được đề bài này, mắt thấy thời gian sắp hết nhưng cô vẫn chỉ có thể
nhíu mày, bĩu môi như cũ, đề bài cuối cùng này là bài quan trọng nhất trong
cả đề thi, vốn cô đã không chắc chắn về những bài trước, nếu như bài này
lại sai nữa thì cô thật sự phải nợ môn rồi.
Trong lúc Diệp Cẩn buồn rầu, khóc không ra nước mắt thì nhìn thấy một
tờ giấy nhỏ được vo tròn đến không thể nhỏ hơn được nữa cực kì mạo hiểm
lăn qua cặp mắt của thầy giáo đến trước mặt cô, Diệp Cẩn ngẩng đầu nhìn
thầy giáo một chút, thấy thầy không có chú ý đến cô thì vội vàng mở tờ
giấy ra.
Nhìn câu đầu tiên trên tờ giấy thì thiếu chút nữa Diệp Cẩn đã nổi đóa,
nhưng khi nhìn thấy đáp án chằng chịt dày đặc ở phía dưới thì không thể
kiềm chế mình nữa, cứ nhìn tờ giấy cười khúc khích .
Lệ Dĩ Thần đã làm xong bài từ sớm, vừa dùng cùi chỏ chống cằm rất là
thảnh thơi, vừa dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói lại nội dung
trên tờ giấy.
"Lên lớp học cái gì vậy, đần như heo."
Nhớ lại lúc đó, Diệp Cẩn cười thầm, vừa dùng bút bi gãi đầu vừa cười
một cách hồn nhiên, trả lời câu hỏi của Lệ Dĩ Thần: “Đại học chính là học