"Nếu anh nói với em những lời này trước khi tai nạn giao thông xảy ra
thì nhất định em sẽ xì mũi coi thường, cũng sẽ kiêu ngạo, khinh thường nói
với anh rằng: Lệ Dĩ Thần, hát bao giờ chẳng dễ nghe hơn nói, nhưng giây
phút Lăng Tiêu gạt em rằng anh đã chết thì toàn bộ trái tim em đều trống
rỗng, trong nháy mắt đó, đau đớn cùng cực bủa vây lấy em và còn có cả cực
kì tiếc nuối, lúc đó em cảm thấy giữa chúng ta không nên kết thúc như vậy,
anh biết không, khi Tần Mục xuất hiện nói cho em biết đó chỉ là trò đùa dai
và anh còn sống thì trong nháy mắt trái tim em như sống lại, giây phút đó
em bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều việc, chúng ta sẽ chết thật lâu mà thời gian
sống lại không nhiều, tại sao chúng ta cứ phải lãng phí khoảng thời gian
ngắn ngủi này, lúc em tưởng anh chết thì em đau đớn tột cùng, vì vậy em
cũng biết chuyện đó tàn nhẫn đối với anh như thế nào, Lệ Dĩ Thần, thật xin
lỗi, em không nên nói cho anh biết việc đó, em không nên khiến anh đau
khổ cùng em."
Lệ Dĩ Thần đau lòng, ôm Diệp Cẩn thật chặt: “Đồ ngốc, em có biết em
chính là người phụ nữ ngốc nhất trên đời không, Diệp Cẩn."
Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Cẩn nhuộm đầy sương mù, hơi ngẩng lên
nhìn về phía Lệ Dĩ Thần, chậm rãi lộ ra cười yếu ớt: “Cho nên anh không
được ức hiếp Diệp Cẩn ngốc nhất thế giới nữa."
Lệ Dĩ Thần ôm người mình yêu chặt thêm chút nữa: “Được, không bao
giờ ức hiếp em nữa, Diệp Cẩn. . . . . . Anh yêu em, đến chết cũng không
đổi."