"Tin hay không là tùy mấy cậu, mình phải làm việc, các cậu cũng đi làm
chuyện của mình đi, nếu như ảnh hưởng đến tiến độ công việc, cẩn thận anh
ấy lại mắng."
Đám người đã giải tán hết nhưng lòng của Diệp Cẩn vẫn còn rối rắm,
xem ra có một số việc không có cách nào làm như không thấy được.
Khi Cố Diễn thấy đơn từ chức thì trên bàn lông mày nhíu lại: “Em đang
làm gì vậy?"
Diệp Cẩn cắn môi, do dự thật lâu mới nói: "Em cảm thấy như vậy là tốt
nhất."
Cố Diễn thở dài, cả người mệt mỏi nhìn Diệp Cẩn: “Là vì Lệ Dĩ Thần?"
"Vâng."
"Em trả lời rất dứt khoát, cũng không cho anh đường sống, Diệp Cẩn,
rốt cuộc Lệ Dĩ Thần tốt hơn anh ở chỗ nào?"
Nhắc tới Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn đột nhiên cười dịu dàng, đó là nụ cười
hạnh phúc: “Anh ấy không có chỗ nào tốt hơn anh cả, bàn về năng lực tài
hoa, anh không thua anh ấy chút nào, bàn về gia thế xuất thân thì thậm chí
anh còn hơn cả anh ấy, nhưng anh ấy lại là Lệ Dĩ Thần độc nhất vô nhị, từ
lúc mười tám tuổi anh ấy đã là tất cả của em, không có cái gì gọi là không
được, chỉ vì anh ấy thích hợp nhất."
Cố Diễn nhìn Diệp Cẩn, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cười
một cách bất lực: “Câu thích hợp nhất của em là câu trả lời không chê vào
đâu được, cũng làm cho anh không thể nói được gì, Diệp Cẩn, em biết
không, anh cũng muốn trả những lời này lại cho em, Cố Diễn anh từng có
vô số phụ nữ, nhưng mãi cho đến khi em xuất hiện thì mới khiến một lãng
tử lựa chọn quay đầu lại làm người an phận, không phải là em rất tốt, thật ra
thì trong những người phụ nữ mà anh đã từng tiếp xúc, em không phải là