Diệp Cẩn cố gắng ngồi dậy nhưng lại cảm thấy xây xẩm, ngã xuống
giường, y tá đi vào chích thuốc thấy vậy thì vội vàng đi tới kiểm tra.
"Hiện tại não của cô bị chấn động nhẹ, xương thắt lưng cũng bị gãy, tốt
nhất là đừng động đậy."
Y tá nói quá muộn, Diệp Cẩn đã đau đến mức không nói nên lời, y tá
thấy vậy thì nhanh chóng gọi bác sĩ tới, sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì nói
là không có gì đáng ngại, nhưng mà không thể cử động được, nếu cứ cử
động nữa thì sẽ rất phiền toái.
Vẻ mặt Diệp Cẩn bất đắc dĩ, không thể động đậy thì làm sao cô đi vệ
sinh, làm sao ăn cơm? Đang lúc cô cảm thấy rối rắm không thôi thì thấy
một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi đi vào.
"Chào cô, xin hỏi cô có phải là Diệp tiểu thư không?"
Diệp Cẩn không hiểu nhìn người phụ nữ kia: “Đúng vậy."
Người phụ nữ đó mang theo một cái túi, không mời mà tự bước vào
phòng bệnh, lấy hộp đựng thức ăn ra, hơn nữa còn cười rất chân thành.
"Diệp tiểu thư, tôi là hộ lí của cô, bây giờ tôi sẽ chăm sóc cô cho đến khi
xuất viện."