Khi Cố Diễn nhận được điện thoại của Diệp Cẩn thì bị sợ đến mức lông
mao cũng muốn nổ tung: “Cái gì? Tai nạn giao thông? Còn bị gãy xương
nữa? Nằm im đừng động đậy, anh sẽ tới ngay lập tức."
Chẳng qua Diệp Cẩn chỉ muốn xin nghỉ mà thôi, nhưng không đợi cô
nói cho hết lời thì bên kia Cố Diễn đã cúp điện thoại, cũng tuyên bố là sẽ
lập tức tới bệnh viện, Diệp Cẩn thật sự không có nghĩ đến ông chủ của cô
lại có tình có nghĩa, đối xử tốt với nhân viên như vậy.
Chẳng qua. . . . . . Khi suy nghĩ một cách cẩn thận thì cô lại cảm thấy có
chút gì đó không đúng, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra là không đúng ở chỗ
nào. Mệt mỏi đánh úp tới làm cho Diệp Cẩn chưa nghĩ ra được nguyên do
thì đã ngủ thiếp đi.
Dì Tần đắp kín mền cho Diệp Cẩn thì thấy Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng đẩy
cửa đi vào.
"Cô ấy đã ăn gì rồi?"
Dì Tần nhỏ giọng nói: "Mới vừa ăn cháo trắng, tôi đang chuẩn bị đi về
chuẩn bị bữa tối cho Diệp tiểu thư."
"Vậy thì dì đi đi, có tôi ở đây rồi."
Sau khi dì Tần đi khỏi thì Lệ Dĩ Thần chậm rãi ngồi xuống bên cạnh
Diệp Cẩn, nhìn khuôn mặt cô vẫn giống như trước kia thì anh không kiềm
chế được vươn tay ra, nhưng ngay khi đầu ngón tay sắp chạm đến da thịt
của cô thì anh lại đột ngột thu tay về, anh không nên thả lỏng bản thân
mình, lại càng không nên xen vào sống chết của cô, chỉ lần này thôi, về sau
sẽ không dây dưa với cô nữa, nếu không thì anh không biết làm thể nào để
đối mặt với người cô đã nuôi dưỡng anh thành người.
Lệ Dĩ Thần khổ sở nhắm mắt lại: “Đừng dại dột, Lệ Dĩ Thần, từ ba năm
trước đây mày và cô ấy đã trăm sông đổ về một biển rồi, tất cả đã sớm kết