thúc, không phải sao. . . . . ."
Nằm ở trên giường bệnh hơn một tháng, cuối cùng Diệp Cẩn đã có thể
miễn cưỡng xuống giường đi lại một chút, mặc dù như thế nhưng dì Tần
vẫn không chịu để cho cô đi xa, mà cô thì lại cảm thấy nếu như không được
phơi nắng mặt trời thì trên người cô sẽ nổi mốc mất.
"Tôi không sao đâu, dì Tần, dì cứ thoải mái đi, tôi hiểu rất rõ thân thể
của mình, đúng rồi, buổi tối tôi muốn ăn hoành thánh, dì có thể làm cho tôi
được không?"
"Cái này không thành vấn đề, chẳng qua. . . . . . Cô thật sự không có
chuyện gì sao?"
"Bác sĩ đã nói đi lại nhẹ nhàng sẽ giúp vết thương hồi phục nhanh hơn,
mới vừa rồi dì cũng đã nghe bác sĩ dặn rồi đấy, được rồi, Dì Tần, dì nhanh
trở về giúp tôi chuẩn bị bữa tối đi."
Tận tình khuyên bảo thật lâu thì Tần mới chịu biến mất ở trước mặt của
Diệp Cẩn, Diệp Cẩn bất đắc dĩ lắc đầu, cô đã đánh giá thấp dì Tần rồi, vốn
là cô muốn trong lúc bất ngờ thì sẽ gợi chuyện để dì Tần tiết lộ ông chủ của
mình là ai. Nhưng hơn một tháng ở chung khiến cô phát hiện dì Tần này
khôn khéo vô cùng, đại khái đây cũng chính là nguyên nhân mà người đó
thuê dì ấy, nhưng rốt cuộc người đó là người nào?
Diệp Cẩn luôn cố gắng nhớ lại tình huống tai nạn ngày đó, nhưng khuôn
mặt của Lệ Dĩ Thần luôn xuất hiện trong đầu cô khiến Diệp Cẩn nhức đầu
xoa xoa trán.
"Làm sao có thể là anh ta được, tuyệt đối không thể nào."