chưa bị nát bấy cho mỗi người một bình: “Nghỉ một lát, bổ sung thể lực rồi
lát nữa lại đánh tiếp."
Lệ Dĩ Thần hừ một tiếng: “Muốn đánh thì cậu tự đánh đi."
Cố Diễn cũng cầm bình rượu, liếc Lăng Tiêu trắng mắt: “Cậu là tên
khốn kiếp thích xem náo nhiệt."
Lăng Tiêu cam chịu uất ức: “Hai cậu là đồ khốn kiếp, nhìn kĩ vết thương
trên mặt ông đây này, không ngờ ông đây lại chịu vài đấm uổng công, được
lắm, được, được, chỉ trách ông đây hay xen vào việc của người khác thôi."
Rốt cuộc ba người cũng lắng xuống, Lăng Tiêu và Lệ Dĩ Thần ngồi ở
hai bên của ghế sa lon, Cố Diễn ngồi dưới đất, ba người cùng giơ chai rượu
lên uống cạn sạch.
Lệ Dĩ Thần vươn tay ra, Cố Diễn mượn lực của anh từ dưới đất đứng
lên, thật lâu sau mới thở dài một tiếng.
"Cậu nói không sai A Thần, trong tình cảm của Diệp Cẩn, cho dù mình
có ra roi thúc ngựa thì cũng không theo kịp địa vị của cậu trong lòng cô ấy,
nhưng Diệp Cẩn là cô gái đầu tiên mình thích, nếu nói không ghen tỵ với
cậu là giả, mình chưa bao giờ nghĩ tới trên thế giới này lại có một cô gái mà
Cố Diễn mình không chiếm được, nhưng cô ấy không yêu mình, nếu như
trong lòng cô ấy dành cho mình một ví trí rất nhỏ thôi thì mình sẽ không
buông tay như vậy, nhưng mà bây giờ. . . . . ."
Cố Diễn cười khổ một tiếng: “A Tiêu đã khuyên mình từ rất sớm, từ đầu
đến cuối cô ấy đều không thuộc về mình nhưng mà mình nhưng vẫn không
muốn từ bỏ ý định, muốn chờ đợi thêm một chút, nhưng bây giờ. . . . . .
Thật sự nên buông tay rồi."
Lệ Dĩ Thần cũng đứng lên, ý vị sâu xa nhìn Cố Diễn, sau đó vỗ bờ vai
của anh: “Thật xin lỗi A Diễn, cái gì mình cũng có thể nhường cho cậu,