Nói xong, chợt tiến lên cho Lệ Dĩ Thần một đấm, lông mày của Lệ Dĩ
Thần nhếch lên, trong lúc Cố Diễn và Lăng Tiêu đều không phản ứng kịp
thì đột nhiên phản công lại, đấm một cái vào mặt Cố Diễn .
Lăng Tiêu trợn tròn mắt một hồi lâu, sau khi lấy lại tinh thần thì lập tức
tiến lên ngăn cản: “Hai người đang làm cái quái gì vậy, dừng lại cho mình."
Cố Diễn hung tợn nhìn Lệ Dĩ Thần, phun máu trong miệng ra: “Lúc
trước là cậu khuyên mình nên nghiêm túc đối mặt cảm tình của chính mình,
nhưng cậu lại con mẹ nó tới chia rẽ, Lệ Dĩ Thần, đồ khốn kiếp." Sau đó lại
lao vào đánh Lệ Dĩ Thần.
Lệ Dĩ Thần không có tránh né, cố ý nhận quả đấm của Cố Diễn, nhưng
ngay sau đó lại trả trở về: “Chỉ có thể trách cậu gửi gắm tình cảm nhầm
người, A Diễn, mình khuyên cậu tốt nhất là nên chết phần tâm tư này đi,
cậu không có cơ hội đâu."
Lăng Tiêu quả thật bị hai người bạn tốt làm cho tức điên: “Các cậu dừng
tay cho mình."
"Rầm rầm. . . . . . Choang. . . . . . Rắc rắc. . . . . ." Bàn trà trang trí trong
phòng bị hai người đập sạch hết.
Lăng Tiêu tiến lên kéo Lệ Dĩ Thần thì bị Cố Diễn cho một đấm, đi kéo
Cố Diễn thì thiếu chút nữa bị Lệ Dĩ Thần đánh sụp xương sống mũi, Lăng
Tiêu tức giận, nghiêng người ngồi vào ghế sa lon, mặc cho hai người kia
nổi điên.
"Đánh đi, đánh đi, đánh chết một người thì cũng chỉ thiếu đi một người
thôi."
Kết quả là Lăng Tiêu hết lôi kéo, thì hai người vốn đang đánh nhau đột
nhiên ngừng lại, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa ba bình rượu còn sót lại,