một chuyện hay không, chắc sau đó Mục Văn Khởi sẽ muốn thông qua em
để tìm Cố Diễn, em có thể giới thiệu Cố Diễn với ông ta hay không?"
"Có thể, nhưng nếu ông nội Cố tổng không chịu cho Mục thị vay, coi
như Cố tổng có đến gặp Mục Văn Khởi thì cũng không làm được gì mà?"
"Việc này không phải là vấn đề lớn, anh sẽ tự mình đi gặp ông Cố để
giải quyết vấn đề này, em chỉ cần giúp anh đưa Mục Văn Khởi tới trước mặt
Cố Diễn là được."
"Được, nếu như Mục Văn Khởi tới tìm em, em nhất định sẽ giúp đỡ."
Lệ Dĩ Thần hiểu ý ôm lấy Diệp Cẩn: “Cám ơn."
"Đi nhanh đi, đừng lãng phí thời gian, tránh cho công việc bị chậm trễ."
Lệ Dĩ Thần cứ nhìn Diệp Cẩn mãi: “Thật sự cứ muốn ở chung với em
như vậy, nhưng mà. . . . . . Anh nhất định phải làm xong chuyện này thì mới
có thể cho em một cuộc sống yên bình, không lo âu, A Cẩn, tin tưởng anh,
khi việc cần phải làm kết thúc thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em."
Trái tim Diệp Cẩn ấm áp nhìn Lệ Dĩ Thần: “Được, em sẽ chờ."
Khi Diệp Cẩn xách theo túi đồ, chuẩn bị gọi taxi thì chợt nhìn thấy một
chiếc xe Porsche màu đỏ dừng ở trước mặt mình, khi Diệp Cẩn nhìn thấy
Lâm Mạn Thanh ngồi ở chỗ tài xế thì trong nháy mắt nụ cười trên mặt hầu
như biến mất không còn.