Diệp Cẩn cau mày: “Đối với một người phụ nữ lúc nào cũng mơ ước
chồng tôi, làm sao tôi có thể thích cô cho được?"
Đột nhiên Lâm Mạn Thanh cười lên: “Cô mạnh mẽ hơn trong tưởng
tượng của tôi rất nhiều, trước kia, khi hai người còn chưa ly hôn thì A Thần
luôn nói với tôi cô là một cô gái rất dịu dàng."
"Tính cách con người sẽ thay đổi theo thời gian và cuộc sống, khi có
người không có ý tốt, cứ muốn làm cho tôi không thoải mái thì tất nhiên tôi
sẽ không yếu ớt mặc cho người ta ức hiếp."
"Diệp Cẩn, hôm nay tôi tới tìm cô không phải để gây gổ với cô, càng
không phải để tuyên chiến với cô, tôi chỉ muốn hỏi cô một vấn đề."
Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn: “Cô
muốn hỏi cái gì?"
"Cô có thể tự tin ở bên A Thần sao? Nếu anh ấy đã vứt bỏ cô một lần thì
không thể bảo đảm sẽ có lần thứ hai, thứ ba hay không."
Diệp Cẩn cười lạnh: “Lâm Mạn Thanh, trước khi trả lời vấn đề của cô,
tôi cũng có một vấn đề muốn hỏi cô, ba năm, cho dù tôi và Lệ Dĩ Thần xa
nhau ba năm thì cô vẫn không thể thay thế được vị trí của tôi, bây giờ, cô
lại cho rằng mình có thể sao?"
Quả nhiên, lời nói của Diệp Cẩn khiến sắc mặt Lâm Mạn Thanh thay
đổi, nhưng dù sao Lâm Mạn Thanh cũng là người lăn lộn trong giới giải trí,
đã gặp rất nhiều hạng người cho nên mặc dù tim đang rỉ máu thì vẫn duy trì
tư thế ngồi đoan trang ưu nhã như cũ, nhìn thẳng vào Diệp Cẩn.
"Tôi yêu anh ấy, không ít hơn cô chút nào, thậm chí tôi thích anh ấy lâu
hơn cô, tôi yêu anh ấy đến mức có thể vì anh ấy mà hy sinh tất cả, nếu anh
ấy và cô ở cùng nhau là đúng đắn thì tôi có thể vui vẻ rút lui, không bao giờ
quấy rầy hai người nữa, nhưng hai người không thích hợp, biết rõ hai người