ở cùng với nhau sẽ làm cho A Thần gặp phải tình huống cực kì khó khăn
cho nên tôi không có cách nào buông tay cả."
Diệp Cẩn khó hiểu nhìn Lâm Mạn Thanh: “Lời này của cô có ý gì?"
"Ý của tôi rất rõ ràng, cô không thích hợp với anh ấy, tôi sẽ không để
cho hai người ở chung với nhau."
"Lâm Mạn Thanh, cô không thấy lời nói của mình có chút lớn lối sao, cô
cho rằng cô ai? Tại sao cô có thể nói tôi không thích hợp với anh ấy?"
"Chỉ bằng năm đó A Thần không thể giải quyết được vấn đề và bây giờ
nó vẫn tồn tại như cũ."
"Cô biết nguyên nhân thực sự khiến tôi và A Thần ly hôn năm đó?" Điều
này khiến Diệp Cẩn có chút ngoài ý muốn.
"Tôi biết, chẳng qua về nguyên nhân cụ thể thì hãy để cho A Thần nói
cho cô biết, nếu như anh ấy đồng ý."
Lâm Mạn Thanh cầm túi xách đứng lên: “Nếu Diệp tiểu thư đã ăn cơm
rồi vậy thì tôi không quấy rầy nữa, hôm nay tìm Diệp tiểu thư chẳng qua là
muốn nói vài câu, nếu như có nói điều gì khiến Diệp tiểu thư không thoải
mái thì cho tôi xin lỗi trước, chẳng qua tôi vẫn muốn nói một câu, tuy tôi
không thể thay thế được cô kết hôn với A Thần nhưng lại không thể phủ
nhận ở trong lòng anh ấy vĩnh viễn có một ví trí dành cho tôi, bởi vì chính
miệng anh ấy nói với tôi, ngoại trừ cô anh ấy và ông ngoại ra, tôi chính là
người thân mà anh ấy để ý nhất."
Sắc mặt Diệp Cẩn không gợn sóng, cho đến khi Lâm Mạn Thanh dứt
khoát rời khỏi thì cô mới không khống chế được nội tâm khổ sở đang sụp
đổ của mình, không thể không thừa nhận Lâm Mạn Thanh là một kẻ địch
hết sức đáng sợ, cô ta luôn có thể hiểu rõ cô sợ nhất cái gì, để ý nhất cái gì,
Lâm Mạn Thanh biết bí mật trong lòng Lệ Dĩ Thần, còn cô thì sao? Cho dù