"Ha ha, anh hả, gần đây anh nhận được một số tiền lớn, vốn định giao
hạng mục quảng trường thị chính cho Lệ Dĩ Thần của Hải Lan, nhưng mà
tên kia vẫn không chịu gặp mặt anh nói chuyện, không ngờ Mục Văn Khởi
lại là một người ra tay rất hào phóng, một lần mà đã vung ra con số này, ha
ha. . . . . ."
Lệ Dĩ Thần không nghe tiếp đoạn nói chuyện phía sau nữa, tắt máy ghi
âm nói: “Tuy nói cho Mục Văn Khởi tiến vào hạng mục là trong kế hoạch,
nhưng không ngờ ông ta lại nóng lòng muốn đá anh ra ngoài như vậy, anh
tuyệt đối không cho ông ta cơ hội này, tuy nói Hải Lan có bối cảnh ở nước
ngoài nhưng xét về độ nổi tiếng so với các công ty kiến trúc uy tín lâu năm
trong nước thì lại rất có hạn, nếu muốn nhanh chóng nổi tiếng thì chỉ có thể
mượn danh tiếng chính phủ."
"Cho nên đoạn ghi âm này của em rất có ích đúng không?"
Lệ Dĩ Thần cười với Lâm Mạn Thanh: “Không sai, rất có ích."
"Vậy thì anh báo đáp em như thế nào đây?" Nói xong, Lâm Mạn Thanh
đã bước đến trước mặt Lệ Dĩ Thần.
"Em muốn cái gì?"
"Về vật chất thì em không thiếu gì cả, em chỉ muốn anh mời em một bữa
cơm thôi."
Thấy Lệ Dĩ Thần đang do dự, Lâm Mạn Thanh dùng ánh mắt mong đợi
nhìn Lệ Dĩ Thần, nói tiếp: "Ngày mai là sinh nhật em."
Lệ Dĩ Thần cũng cảm thấy mình vì Diệp Cẩn mà cố ý xa lánh em gái
cùng nhau lớn lên thì có chút lạnh lùng: “Được rồi, tối mai đi, sau khi em
xong việc thì anh sẽ đến đón em, nhưng mà. . . . . ."
"Em hiểu, không thể để đám phóng viên bám đuôi."