"Ừ, em biết là tốt rồi."
Thấy mục đích đã đạt được, Lâm Mạn Thanh không tiếp tục dây dưa
nữa, sau khi dặn dò Lệ Dĩ Thần phải nhớ về thăm cô thì liền rời đi.
Lâm Mạn Thanh rời khỏi chưa được bao lâu thì Diệp Cẩn gọi điện thoại
tới, tâm tình Lệ Dĩ Thần không tệ, bắt máy: “Ăn cơm chưa?"
"Rồi, anh ăn chưa? Tần Mục nói anh luôn bận rộn nên hay bỏ bữa trưa,
vậy là không được đâu."
"Đã ăn rồi, không tin thì em hỏi Tần Mục đi."
"Hừ, anh và Tần Mục là một ruột, em có thể hỏi được cái gì, chẳng qua
đây chỉ là vấn đề nhỏ, chỉ cần anh ta không giúp đỡ anh giấu em mấy
chuyện xấu khác là được."
"Chuyện xấu khác?"
Diệp Cẩn cười như không cười nói: "Ví dụ như hẹn hò cùng với người
đẹp nào đó mà không nói cho em biết , Lệ Dĩ Thần, anh có không?"
Lệ Dĩ Thần sững sờ một chút, nhưng ngay sau đó lại cười lên: “Em cho
rằng thế nào?"
"Em nghĩ cho anh mượn ba lá gan anh cũng không dám."
"Ha ha, hóa ra em là bình dấm chua nhỏ, được rồi, còn có việc gì khác
không, anh chuẩn bị ra ngoài làm việc."
"Ừ, em đang muốn nói quả nhiên Mục Văn Khởi gọi điện thoại cho em,
ông ta muốn em mời Cố Diễn đến nhà họ Mục ăn cơm, hơn nữa nghe giọng
điệu thì hình như có vẻ rất gấp gáp."