Cố Diễn anh cũng không phải là người vì người phụ nữ mà giơ đao chặt đứt
uyên ương."
Cố Diễn đùa giỡn khiến thần kinh đang căng thẳng của Diệp Cẩn được
thư giãn: “Cố tổng, em vẫn luôn muốn nói cám ơn anh, bất luận là sự chăm
sóc của anh trước kia hay là việc hôm nay chịu theo em đến nhà họ Mục."
"Diệp Cẩn, em còn nhớ rõ em từng hỏi anh một cô gái tốt là như thế nào
không? Hôm nay anh sẽ trả lời em một lần nữa, cô gái tốt chính là cô gái
giống em, chỉ trách anh chậm hơn A Thần một bước, nếu không làm sao
anh có thể buông tha cho cô gái tốt như em được, mặc dù em được sinh ra
trong gia đình phú quý nhưng lại không có kiểu cách hay bệnh công chúa,
người em đầy tổn thương nhưng lại không có tự ti mặc cảm, em là người,
cũng sẽ đau khi bị tổn thương, nhưng em lại không dễ dàng để lộ ra cho
người ta thấy, có lẽ là bởi vậy nên mới khiến anh càng cảm thấy em đặc
biệt, từ đó muốn tiến lại gần em hơn, chỉ tiếc người có thể che gió che mưa
cho em không phải là anh, bởi vì em chọn người kia."
Nói xong, Cố Diễn cười bất đắc dĩ, nói tiếp: "Em không cần phải cảm
thấy gánh nặng gì cả, tất cả những chuyện anh làm vì em trước đây đều là
do anh tự nguyện, chẳng qua bắt đầu từ hôm nay anh sẽ đối xử với em đúng
mực, không để cho em khó xử, về việc tới nhà họ Mục thì em càng không
cần phải suy nghĩ nhiều, thật ra thì đây là một việc nước chảy thành sông*,
mà em chính là kênh dẫn thúc đẩy chuyện này, nếu A Thần và Mục Văn
Khởi đều đạt được mục đích mà mình mong muốn thì anh cũng có thể từ đó
kiếm được một khoản lợi nhuận khá lớn."
*hiển nhiên, thuận theo tự nhiên
Diệp Cẩn nhíu mày: “Sao chuyện gì tới tay các anh cũng thành buôn bán
cả vậy?"