Nhìn Diệp Cẩn thành thật, Cố Diễn bất đắc dĩ lắc đầu: “Rốt cuộc anh đã
biết tại sao mẹ em cứ chậm chạp không cho em đến Diệp thị, em đó, thật sự
không thích hợp với thương trường anh lừa tôi gạt, nhưng thân phận không
phải là thứ mà con người có thể chọn lựa, tựa như anh và A Thần, chẳng
qua anh tốt hơn một chút, ông cụ nhà anh cho anh đầy đủ thời gian để rèn
luyện, không quá gấp gáp buộc anh phải nhận lấy sản nghiệp gia tộc nhưng
A Thần lại không được như vậy, cậu ấy còn trẻ tuổi, bất kỳ một cổ đông nào
của Hải Lan cũng có thể ép cậu ấy tới mức không thở nổi, thứ duy nhất cậu
ấy có thể dựa vào chỉ là tình thân máu mủ với ông Hải, nhưng nếu trong
thời gian ngắn cậu ấy không thể khiến cho Hải Lan lớn mạnh thì nguy cơ
không cần nói cũng biết."
Diệp Cẩn hơi cau mày: “Việc này anh ấy chưa bao giờ nói với em, em
biết rõ em không có khả năng kinh doanh nhưng em sẽ cố hết sức để giúp
anh ấy."
Nhìn ánh mắt kiên định của Diệp Cẩn, trong lòng Cố Diễn hơi ghen tỵ,
chẳng qua rất nhanh anh đã bình thường trở lại, bọn họ vốn là một đôi gắn
bó, cho dù bọn họ xa nhau ba năm thì tình cảm vẫn chưa từng thay đổi, anh
còn mong đợi gì nữa, tình yêu chưa kịp chớm nở thì đã biến thành bọt biển,
rốt cuộc bây giờ nó cũng đã có thể yên nghĩ được rồi.
"Tin…tin." Diệp Cẩn lấy điện thoại di động ra, mở tin nhắn trên điện
thoại di động lên.
Khi nhìn thấy một tấm hình thì sắc mặt Diệp Cẩn đột nhiên thay đổi,
trong hình là một nam một nữ mà cô không thể quen thuộc hơn được.