Lời nói nghiêm khắc vừa tới bên miệng, nhưng khi thấy ánh mắt giống
như cô gái nhỏ kia của Lâm Mạn Thanh thì cuối cùng không đẩy cô ra, thật
ra nếu không xảy ra sự kiện kia thì có lẽ anh sẽ xem Lâm Mạn Thanh như
em gái mà yêu thương, một tiếng anh A Thần vừa rồi giống như trở lại tuổi
thơ, hai người bạn cùng nhau chơi đùa đón mặt trời chiều ngã về tây, vô tư
vui vẻ chạy khắp đường phố nhỏ hẹp ở xóm nghèo thành Bắc.
"Giúp em đốt pháo hoa đi, giống như khi còn bé như vậy, có được hay
không, anh A Thần?"
"Được rồi, nhưng mà pháo hoa cháy xong thì phải trở về, anh đã hứa với
Diệp Cẩn cùng cô ấy đi ăn khuya."
Lâm Mạn Thanh không có biểu lộ một chút xíu ghen hay không vui nào
cả: “Yên tâm, em sẽ không lấy đi quá nhiều thời gian của anh và Diệp Cẩn,
A Thần, nếu như anh thật sự vui vẻ khi ở cùng với cô ấy thì em sẽ ủng hộ
anh."
Lệ Dĩ Thần dò xét nhìn Lâm Mạn Thanh: “Đây là lời thật lòng của em?"
"Ai da, em biết rõ kể từ sau sự kiện kia thì anh không tin em nữa nhưng
A Thần, em thật sự nghĩ như vậy, anh và mẹ nuôi là người thân nhất trên
thế giới này của em, em hi vọng hai người vui vẻ hạnh phúc, nếu như anh
thật sự muốn ở cùng với Diệp Cẩn vậy thì anh có quyền theo đuổi hạnh
phúc thuộc về mình, bên mẹ nuôi em sẽ nói với bà."
Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần rất vui vẻ, sau đó vỗ nhẹ nhẹ vai Lâm Mạn
Thanh, dáng vẻ hết sức cưng chiều.
Hình ảnh mập mờ này rơi vào trong mắt của Diệp Cẩn khiến cho tinh
thần vốn không tính là vững vàng của cô sụp đổ ầm ầm, Lệ Dĩ Thần từng
nói cho cô biết việc cô nhìn thấy Lâm Mạn Thanh hôn anh là một hiểu lầm,
tình cảm của anh với Lâm Mạn Thanh chưa từng vượt qua giới hạn nam nữ,