Lúc Lệ Dĩ Thần xoay người, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng nhận ra phòng
cưới được trang trí xinh đẹp đến mức nào, việc bố trí và lắp đặt các thiết bị
bên trong nhà gần như đều do hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu rồi
cuối cùng mới quyết định, mặc dù khi đó thiết bị còn chưa lắp đặt xong,
nhưng cô đã từng thề son sắt mà nói, mặc dù này căn nhà này không lớn
nhưng nhất định sẽ trở thành căn nhà độc nhất vô nhị trên đời, quả nhiên
không sai, nơi này thật sự rất đẹp, rất khác biệt, chẳng qua. . . . . . rốt cuộc
nó cũng không thuộc về cô, nghĩ tới đây, Diệp Cẩn nhịn không được đỏ
tròng mắt, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn to như cũ, cô không chút
do dự quay người rời đi, mọi người đã thay đổi, cô vẫn còn để ý đến những
thứ vật chết vô dụng kia làm cái gì.
Khi Lệ Dĩ Thần mang hộp nhạc ra ngoài cửa, ngoại trừ một vũng nước
đọng thì đã không còn người phụ nữ khiến anh yêu cũng không phải mà hận
cũng không phải nữa.
Lệ Dĩ Thần cầm miếng giấy ghi chú ở trên bàn lên, phía trên là dòng chữ
xinh đẹp tinh tế: “Đừng nói đến hộp nhạc này đã bị hư, thôi, kể cả mấy cái
đèn bàn và bình bình lon lon mà em đã mua cũng ném đi, em không cần
nữa rồi."
Lệ Dĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, mưa còn to
hơn so với lúc trước, mày nhíu lại, anh định cầm cây dù đuổi theo cô nhưng
đến cửa thì đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười khổ
rối rắm, anh và cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, đã như vậy, anh cần
gì phải quan tâm đến lập trường của cô.
Sống hai mươi hai năm, lòng của Diệp Cẩn chưa bao giờ lạnh đến thế,
mặc dù năm ấy đưa tang ba, cô cũng chưa từng cảm thấy đau đớn tê liệt như
vậy, đó là người cô yêu đến tận xương tủy, vì anh là một học sinh nghèo nên
cô bỏ qua cuộc sống đại tiểu thư trong nhung lụa, tại sao anh lại có thể tổn
thương cô như vậy.