Diệp Cẩn cảm kích, nói với Cung Đức Bồi: "Chú Cung, cảm ơn chú đã
hiểu và ủng hộ, chờ Diệp thị vượt qua khoảng thời gian khó khăn này thì
cháu sẽ suy nghĩ về công ty vật liệu xây dựng mà chú đã đề cử lần nữa."
"Diệp tổng, cháu đừng nói như vậy, công ty không có bất kì quan hệ gì
với chú, chú cũng chỉ đứng trên góc độ của công ty đề cử bên đó thôi."
Thấy Cung Đức Bồi rất tự nhiên, Diệp Cẩn cũng yên lòng: “Cháu hiểu
rõ, từ trước đến giờ chú đều đặt lợi ích công ty lên hàng đầu."
Sau khi Cung Đức Bồi rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, Diệp
Cẩn liền cầm điện thoại bấm một dãy số, rất nhanh bên kia đã có người đáp
lại.
"Như thế nào, thuận lợi không?"
Tâm tình Diệp Cẩn không tệ nói: "Em đã nói với chú Cung, chú ấy hoàn
toàn không có bất kỳ biểu tình không vui nào, A Thần. Có phải là anh suy
nghĩ nhiều quá hay không."
"Nhưng vẫn nên có lòng phòng bị người khác, cứ cho là ông ta không có
gì khác thường nhưng mà ông ta lại chủ động đề cử việc đó với em thì đã
đủ động cơ để nghi ngờ rồi, không riêng gì Cung Đức Bồi, còn có những
người khác nữa, em không thể không đề phòng, người càng thân thiết thì lại
càng không thể buông lỏng cảnh giác."
Diệp Cẩn thở dài: “Thầy Lệ, em hiểu rồi, em sẽ chú ý hơn, nhưng cứ
mỗi phút mỗi giây đi đều phải tính toán suy nghĩ thì em thật sự không làm
được, hơn nữa em thật sự tin tưởng chú Cung không phải là người như anh
đã nói."
"Cô ngốc, thương trường không phải là trò đùa, một chút xíu cạm bẫy
cũng sẽ khiến em lâm vào vạn kiếp bất phục, được rồi, được rồi, có nói nữa
thì em cũng không muốn nghe, sau này sẽ từ từ nói với em, đúng rồi, buổi