"Tuy nói như thế, nhưng làm sao mẹ có thể vô duyên vô cớ bắc cầu kiều
cho Mục thị được, đây không phải là phong cách của mẹ."
Thấy Diệp Cẩn có ý muốn tìm hiểu đến căn nguyên gốc rễ. Chu Mẫn
Quân nhất thời tức giận: “Con nhóc như con thì biết cái gì, được rồi, có một
số việc mẹ không có cách nào nói rõ với con được, sau này có cơ hội rồi
hãy nói. Mau đưa cho mẹ, nếu thì không kịp rồi."
Thấy quả nhiên chuyện này có vấn đề, mà lại là vấn đề liên quan đến
mẹ, Diệp Cẩn cảm thấy cực kì thất vọng: “Mẹ, rốt cuộc mẹ là người như thế
nào, tại sao con lại đột nhiên cảm thấy mẹ là một người cực kì đáng sợ."
"Nói lung tung gì đó, con đừng nghe Ba con nhà họ Mục khích bác,
ngoan, mau đưa hợp đồng cho mẹ, sau này mẹ sẽ giải thích với con."
Diệp Cẩn lạnh lùng, nhìn Chu Mẫn Quân, không có ý muốn trả hợp
đồng lại: “Nếu như con không đoán sai thì công ty ở Đài Loan này là chiêu
trò của mẹ, mẹ định làm gì? Con đã điều tra lịch sử trò chuyện của mẹ,
đừng nói gần đây, cho dù là trước mấy năm thì mẹ cũng chưa từng lui tới
với người nào ở Đài Loan cả, chẳng lẽ công ty này thậm chí có cả mảnh đất
đó đều không có thật, sau đó mẹ lại lợi dụng quan hệ giữa Cố Tần và nhà
họ Mục đồng thời mượn cơ hội nhà họ Mục nóng lòng muốn khai thác thị
trường Đài Loan để dụ Ba con nhà họ Mục vào bẫy?"
Chu Mẫn Quân căng thẳng, định cãi lại nhưng cuối cùng lại nuốt vào
trong lòng: “Con cũng đã phân tích kĩ rồi, vậy mẹ cũng không muốn quanh
co vòng vo với con nữa, không sai, đây là cái bẫy mà