"Vâng."
Thấy điện thoại Lệ Dĩ Thần không có người nhận, Diệp Cẩn lại không
dám chậm trễ nữa, cô phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Diệp Cẩn mở cửa
sổ, nhìn xuống, cũng may là ở lầu hai, nếu liều một lần thì vẫn có cơ hội
chạy trốn ra ngoài.
Diệp Cẩn giật rèm cửa sổ, thắt một cái nút chết, sau đó quăng rèm ra cửa
sổ: “Ông trời phù hộ."
Trong hội sở rộng rãi sáng sủa, Mục Văn Khởi đang cười hết sức vui vẻ.
"Quan tổng, sau khi ký hợp đồng xong thì chúng ta phải đi vui chơi một
chút, có thể nói hoạt động giải trí ở đây phong phú hơn Đài Loan nhiều."
Người đàn ông được gọi là Quan tổng đẩy cái kính trên sống mũi, cười
khẽ mấy cái: “Đó là chuyện tất nhiên, từ lâu đã nghe nói ngành giải trí ở
đây rất phát triển, lát nữa phải làm phiền Mục tổng rồi."
"Nói hay lắm."
Quan tổng nhìn đồng hồ một chút: “Mục tổng, thời gian không còn sớm
nữa, chi bằng chúng ta ký hợp đồng thôi."
Mục Văn Khởi nhìn chung quanh một lần: “Thật là xấu hổ, Quan tổng,
từ đầu đến cuối hạng mục này đều do con tôi phụ trách, tôi nghĩ nên chờ nó
tới rồi mới tiến hành, ngài chờ một chút, tôi đi xem nó đang làm gì."
Mục Văn Khởi rời khỏi phòng, đến phòng VIP bên cạnh thì nhìn thấy
Mục Thiếu Đường: “Tại sao con lại ở đâu, gần tới giờ rồi, mau đi qua đi."
Mục Thiếu Đường lo lắng ngẩng đầu lên: “Chờ một chút đã."
Mục Văn Khởi không hiểu: “Chờ? Chờ cái gì?"