Mục Thiếu Đường nhìn ra cửa, vẻ mặt lo âu: “Mới vừa rồi Diệp Cẩn có
gọi điện cho con, cô ấy bảo bất luận thế nào cũng không thể ký cái hợp
đồng này."
Mục Văn Khởi nghe vậy, nhất thời tức giận: “Đầu óc con có vấn đề hay
là thần kinh không bình thường, mẹ nó chứ, Diệp Cẩn là cái gì, tại sao con
phải nghe theo nó? Đừng làm loạn nữa, nhanh chóng đi ký hợp đồng này,
có mảnh đất này, chúng ta sẽ có được sự chú ý, từ đó sẽ nâng cao được uy
tín, thanh danh của Mục thị."
Bỗng dưng Mục Thiếu Đường nhíu mày: “Ba nói không sai, nhìn thế
nào thì chuyện này cũng không có bất kỳ liên quan gì đến Diệp Cẩn, mà
con cũng không biết tại sao lại có cảm giác mình nên tin tưởng cô ấy một
lần."
Mục Văn Khởi giận đến không thở được: “Ba thấy đầu óc con thật sự
không được tỉnh táo rồi, coi như con bị nó bỏ thuốc mê gì thì bây giờ cũng
phải nhanh chóng tỉnh táo lại cho ba, số mạng sau này của Mục thị sẽ phát
triển như thế nào đều phải dựa vào hôm này, nếu như con phá hỏng cơ hội
tốt này thì nhất định sẽ phải hối hận."
Trong lúc Mục Thiếu Đường vẫn còn chần chừ thì nghe ngoài cửa vang
lên giọng nói của phó tổng Cố Tần, trợ lí đắc lực nhất của Mục Văn Khởi:
“Mục tổng, Quan tổng bên kia đã chờ đợi đến mức thiếu kiên nhẫn rồi, vừa
rồi còn tuyên bố nếu chúng ta không ký hợp đồng thì buổi chiều ông ta sẽ
bay về Đài Loan."
Mục Văn Khởi mím môi, nghiêm túc nhìn Mục Thiếu Đường, tức giận,
nói: "Nếu như con cố ý muốn phá hủy Mục thị, như vậy tùy con đi."
Nói xong, Mục Văn Khởi lướt qua Mục Thiếu Đường rời khỏi phòng
VIP, Mục Thiếu Đường liếc nhìn điện thoại trong tay, lại nhìn Mục Văn
Khởi một chút, cuối cùng quyết định đi theo.