"Cô là thư kí của anh ấy, anh ấy đi đâu, cô thật sự không biết sao? Làm
phiền cô kiểm tra lại giúp tôi một chút, tôi thật sự có việc gấp cần tìm anh
ấy."
Thư ký đã không còn kiên nhẫn: “Diệp tiểu thư, cô hỏi như thế thì làm
sao tôi trả lời được? Tôi chỉ là thư ký của ông chủ. Nếu xét về sự gần gũi
với ông chủ, không phải là cô càng rõ ràng hơn tôi sao? Thật xin lỗi, nhưng
mà tôi không giúp gì được."
Diệp Cẩn bị thái độ của thư kí chọc giận, nhưng việc gấp trước mắt
không cho phép cô cô dây dư với thư kí nịnh bợ này nữa.
"Được, nếu như Lệ Dĩ Thần trở lại thì phiền cô nói cho anh ấy biết tôi
có đến tìm anh ấy."
Thư ký bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Nếu như
nhớ thì nhất định sẽ nói lại."
"Cô . . . . . Được, tùy cô vậy, nhưng mà có mấy câu tôi nhất định phải
nói. Làm người tốt nhất nên cho mình chừa mình một con đường sống."
Nói xong, Diệp Cẩn kiềm nén tức giận rời khỏi Hải Lan, khi cô đi ra
khỏi công ty thì gió lạnh thổi tới cũng không lạnh bằng tim của cô.
"Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc anh đã đi đâu?"
Diệp Cẩn xoa xoa cái trán đau nhức, mất hết hồn vía. Nóng nảy đi qua
Diệp Cẩn tỉnh táo lại, quyết định đến nhà họ Mục tìm Mục Văn Khởi đòi
một lời giải thích, cô vừa mới giúp Mục thị, tại sao ông ta có thể bỏ đá
xuống giếng như vậy.
Lúc Diệp Cẩn xuất hiện, Mục Văn Khởi đang ôm một cô gái xinh đẹp,
mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu đỏ, cười âm hiểm đi tới.