"A da, trận gió nào thổi Diệp đại tiểu thư tới đây vậy."
Sau khi Mục Văn Khởi uống hết rượu thì người đẹp bên cạnh cầm Bai
rượu rót đầy giúp ông ta lần nữa, Mục Văn Khởi hài lòng, nhéo eo cô gái
kia một cái: “Ngoan."
Diệp Cẩn căm tức nhìn Mục Văn Khởi: “Mục Văn Khởi, không nói đến
chuyện hôm nay Diệp thị và Mục thị đang ở trên cùng một chiếc thuyền thì
cũng nên nói đến việc tôi đã giúp ông tránh khỏi một tai họa lớn, tại sao ông
có thể làm như vậy với Diệp thị."
Mục Văn Khởi nói gì đó vào tai cô gái, cô gái gật đầu một cái, sau đó
rời khỏi nhà họ Mục, Mục Văn Khởi nới lỏng dây lưng áo choàng tắm, sau
đó cười mỉa đến gần Diệp Cẩn.
"Tôi làm thế với Diệp thị đấy, ai bảo tôi tài đại khí thô đây."
Diệp Cẩn lui về phía sau một bước, cười lạnh: “Nếu như không phải
trong tay ông có vài khoản vay để chống đỡ thì Mục thị còn có thể nói là tài
đại khí thô sao?"
Lời nói của Diệp Cẩn khiến vẻ kiêu ngạo trên mặt Mục Văn Khởi lập
tức biến mất, thay vào đó là vẻ giận dữ: “Vậy thì thế nào, dù vậy nhưng ở
trong mắt tôi Diệp thị cũng chỉ là một con kiến hôi thôi. Diệp Cẩn, cháu là
đứa trẻ thông minh, chú Mục thúc vẫn luôn yêu thích cháu, nhưng cháu thật
sự cho rằng chỉ cần thông minh thì có thể làm thương nhân được sao, mấy
năm nay chú vẫn luôn khiến Diệp thị chết mà không lật mình được, cháu
cho rằng vì cái gì? Còn không phải là chú vẫn luôn cho nó cơ hộ sao, chỉ
cần cháu đồng ý, chú sẽ lập tức cho Diệp thị vay, cứu nó khẩn cấp."
Diệp Cẩn nhíu mày,vẻ mặt đầy giận dữ: “Thu lại ý định bẩn thỉu của ông
đi, bất luận thế nào thì tôi cũng sẽ không khuất phục ông, ông đã không có
ý định giúp đỡ Diệp thị thì tôi cũng sẽ không bước vào cửa chính nhà họ
Mục nữa, chẳng qua nếu lần sau Mục tiếp tục gặp nguy hiểm thì nhất định