"Diệp Cẩn, anh cảm thấy sau này em đừng lái xe nữa, con gái mà, nên
làm công chúa thành thành thật thật chờ kị sĩ lái xe tới đón đi." Cố Diễn vừa
châm trà cho Diệp Cẩn, vừa cười ha hả nói.
Diệp Cẩn mơ màng nhìn người đi đường qua cửa sổ: “Em không có kỵ
sĩ, cũng không có hoàng tử, bởi vì từ lâu em đã không phải là công chúa
nữa rồi."
"Nói lung tung, mỗi cô gái đều có quyền làm công chúa, chỉ cần em
muốn."
Diệp Cẩn quay đầu lại, nhìn Cố Diễn hơi nhíu mày, có vẻ tâm sự nặng
nề: “Cố tổng, trong mắt anh, em là một người thế nào?"
Cố Diễn bị câu hỏi của Diệp Cẩn làm cho bất ngờ, loại phụ nữ nào mà
anh chưa từng gặp qua, hơn anh tự nhận mình là lãng tử tình trường trăm
trận trăm thắng, tuy rằng anh cảm thấy bây giờ là thời điểm để phát động
thế tiến công, nhưng cuối cùng vẫn bị mất tiên cơ, bởi vì anh phát hiện
dường như Diệp Cẩn không phải là một người phụ nữ mà anh có thể tùy ý
nắm ở trong tay.
"Trong mắt anh, em là một nhân viên rất tốt, dĩ nhiên, càng là. . . . . . một
cô gái rất tốt."
"Hả?? Vậy Cố tổng định nghĩa xem một cô gái tốt là như thế nào?"