"Việc này có liên quan đến chuyện trước kia của em hay sao?"
"Khi còn sống, ba em cực kì thích uống trà, từ lúc lên năm tuổi em đã có
thể phân biệt rõ đâu là trà xanh, hồng trà, trà Ô Long, trong ấn tượng của
em thì nhà em rất lớn, thật sự rất lớn, chỉ riêng căn phòng dùng để cất lá trà
quý của ba đã rộng hơn cả trăm mét vuông, ba là một doanh nhân vô cùng
lợi hại, cũng đã từng là một trong bốn người giàu có nhất thành phố A, ba
em chính là Diệp Cảnh Thụy."
Nghe vậy, trong nháy mắt Cố Diễn cứng đờ, mặc dù anh đã sớm đoán
được Diệp Cẩn không phải là con gái của một nhà bình thường, nhưng
không ngờ tới cô lại là con gái của Diệp Cảnh Thụy, khó trách cách cô nói
năng, cử chỉ và hành động đều lộ ra cao quý ưu nhã, thì ra là cô là một đại
tiểu thư danh môn chân chính, chẳng qua vì sao không đến Diệp thị, mà lại
vào công ty nhỏ vừa mới lập nghiệp của anh.
Rất nhanh Diệp Cẩn đã giải đáp nghi ngờ của Cố Diễn: “Hôm nay Diệp
thị đã là thứ mà mẹ em dùng để nịnh nọt, ton hót Mục Văn Khởi, Diệp thị
không có ba em, em sẽ không tới đó."
Nói đến việc xấu trong nhà, sắc mặt của Diệp Cẩn bắt đầu trắng bệch,
Cố Diễn cũng có chút không được tự nhiên: “Diệp Cẩn, không muốn nói thì
đừng nói nữa."
Đầu Diệp Cẩn cúi thấp, mặt không biểu cảm nói tiếp: "Nếu như anh cảm
thấy em đau lòng vì mẹ em thì anh đã sai lầm rồi, từ lâu em đã chết lặng,
một người mẹ ngầm đồng ý để ba dượng đi quấy rối con gái của mình, một
người mẹ như thế làm sao em còn có thể kính yêu được nữa."
Nghe thấy thế, Cố Diễn bỗng dưng nhướn mày lên: “Em nói cái gì? Ba
dượng em. . . . . . Cũng chính là Mục Văn Khởi lại làm như vậy với em. . . .
. ."