Diệp Cẩn cười khổ: “Đúng vậy, Mục Văn Khởi luôn luôn vui vẻ thân
thiện trong giới doanh nhân lại đi quấy rối con gái riêng của vợ mình,
không ngờ đúng không? Chẳng qua cho dù như thế thì ông ta vẫn không thể
chiếm được lợi ích gì từ trên người em, chỉ có một lần nguy hiểm nhất, em .
. . . ."
Nói tới chỗ này, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng không kềm chế được cảm xúc
nữa, suýt nữa mất khống chế, chẳng qua kinh nghiệm trải qua vô vàn sóng
gió đã giúp cô, cuối cùng cô vẫn kiềm nén được nước mắt mà cười lên.
"Không có gì, chẳng qua em chỉ dùng dao đâm vào đùi ông ta mà thôi,
còn ông ta. . . . . . trong lúc tức giận đã đẩy em xuống cầu thang, tuy rằng
bởi vì chuyện này mà em phải nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng nhưng
mà trong họa lại có phúc, Mục Văn Khởi cũng không dám đến gần em
nữa."
Nghe thế, sắc mặt Cố Diễn hoàn toàn đông cứng lại, Diệp Cẩn luôn luôn
giỏi giang mê người lại có một đoạn quá khứ mà không phải người bình
thường nào cũng có như vậy, mà ngay vừa rồi, anh lại giống như một cầm
thú có ý nghĩ muốn lừa cô gái nhỏ quật cường này lên giường, trong lúc
nhất thời, Cố Diễn yên lặng không biết nên làm thế nào để đối mặt với Diệp
Cẩn.
Nhưng mà Diệp Cẩn lại không cho là vậy, cô cười lên: “Thật ra thì
những thứ này cũng không tính là gì, em cũng không ở nhà họ Mục quá lâu,
từ lúc lên đại học thì em đã không hề trở về nhà họ Mục nữa, bởi vì ở nơi
đó em đã tìm được bầu trời của mình, không, phải nói là em tưởng rằng
mình đã tìm được người chống đỡ cho mình một mảnh trời, chỉ tiếc, cuối
cùng mảnh trời đó vẫn sụp xuống, vì anh ấy, em và mẹ đã chính thức đoạn
tuyệt, em định theo anh ấy đến gốc bể chân trời, sau khi tốt nghiệp thì bọn
em đã kết hôn, em từng cho rằng rốt cuộc em cũng đã tìm được hạnh phúc
thuộc về mình, chỉ tiếc rằng anh ấy lừa em. . . . . . em. . . . . . Từ lâu đã mất
đi lòng tin tưởng đối với đàn ông rồi."