Nghe vậy, Lăng Tiêu lập tức ôm vai Lệ Dĩ Thần cười lớn: “Thật không
hỗ là anh em của mình."
Lệ Dĩ Thần hất móng vuốt của Lăng Tiêu ra. "Sao hôm nay không thấy
Tô Mạt?"
"Mình cảm thấy cô ấy không thích hợp với nơi này, cô ấy giống như một
đóa hoa nhỏ trong nhà kính, chỉ có thể nuôi dương rồi ngắm nghía chứi
không thể chống chọi được với gió lạnh bên ngoài, cho nên mình làm cho
cô ấy trở về trong nhà kính rồi."
Lời nói của Lăng Tiêu khiến Lệ Dĩ Thần sững sờ, ngay sau đó đột nhiên
cười lên: “Việc này không giống như phong cách cậu. Không phải cậu nói
là con thỏ không ăn cỏ gần hang sao? Tại sao lại đổi tính rồi?"
Lăng Tiêu cau mày: “Không phải như cậu nghĩ."
Lệ Dĩ Thần khó hiểu nhìn Lăng Tiêu: “Không phải như mình nghĩ?
Theo như mình biết thì cậu sẽ không giữ những thứ không có lợi ích ngoại
trừ có ý nghĩa khác. Cậu giữ cô ấy ở bên cạnh mình sao?"
Lăng Tiêu uống hết rượu trong ly sau đó nhếch môi cười mỉa: “Có gì
không thể, nếu như muốn phụ nữ, Lăng Tiêu mình tùy tiện ngoắc ngoắc
ngón tay thì phụ nữ sẽ tự động vây quanh mình bảy tám vòng mặc mình lựa
chọn, nhưng việc đó thì có ý nghĩa gì, Tô Mạt rất đặc biệt, cũng rất thú vị,
có lúc hồn nhiên, vô hại giống như con thỏ nhỏ, nhưng cũng có lúc như con
nhím nhỏ, khắp người đầy gai nhọn, so với mấy người phụ nữ ngực lớn mà
không có đầu óc thì chơi với cô ấy vui hơn nhiều, để cô ấy ở bên cạnh thì
mỗi ngày sẽ không còn trôi qua một cách nhàm chán và khô khan nữa."
Lệ Dĩ Thần nghiền ngẫm, nhìn Lăng Tiêu: “A Tiêu, nếu như cậu không
có một xíu ý nghĩ nào về phương diện kia với Tô Mạt thì mình khuyên cậu
không nên trêu chọc cô ấy, tránh cho đùa với lửa có ngày chết cháy."