Diệp Cẩn cười lạnh: “Nếu tôi không đồng ý thì sao?"
Trong nháy mắt Mục Văn Khởi luôn luôn tươi cười đột ngột thay đổi,
lạnh lùng nói: "Vậy thì cô cứ tiếp tục bị người ta quấy rối đi. Đúng rồi, cảm
giác bị người mình tin tưởng nhất đâm cho một dao thì sẽ thế nào nhỉ? Ha
ha, Diệp Cẩn, đây chỉ là mới bắt đầu thôi, đừng cố gắng đấu với tôi. Mẹ cô
cũng không phải đối thủ, huống chi là cô, thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Nếu không nhất định tôi sẽ làm cho cô sống dở chết dở."
"Vậy sao, Mục Văn Khởi, tôi lại muốn nhìn nhìn xem ông có bản lĩnh có
thể làm cho tôi sống dở chết dở đấy."
"Bản lĩnh của tôi không phải là thứ mà cô có thể biết được, chẳng qua
nếu như cô muốn biết thì tôi sẽ từ từ cho cô nếm thử. Diệp Cẩn, tôi cho cô
một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc cô có đồng ý chuyển nhượng cổ phần Diệp
thị cho tôi không?"
Ánh mắt Diệp Cẩn kiên định: “Cho dù ông có hỏi tôi bao nhiêu lần thì
câu trả lời của tôi vẫn là không thể nào."
"Cô. . . . . .Con nhóc chết tiệt, còn đáng ghét hơn cả mẹ mình, được, cô
đã ngoan cố như vậy thì đừng trách tôi mặc kệ sống chết của Diệp thị."
"Mục Văn Khởi, tôi thật sự không thể hiểu nổi ông... cổ phần Diệp thị
trong tay ông cũng không ít, nhưng ông lại tình nguyện biến những cổ phần
đó thành hư vô."
"Hừ, cô thì biết cái gì, đối với tôi mà nói Diệp thị chỉ là sự cố chấp mà
thôi, năm đó Mục Văn Khởi tôi mới vừa khởi nghiệp thì Diệp thị đã là đầu
rồng của giới bất động sản rồi, lúc đó tôi đã từng thề nếu như tôi không
chiếm được công ty này vậy thì tôi sẽ tự tay phá hủy nos, Diệp Cẩn, hiện tại
trước mặt cô chỉ có hai loại lựa chọn, cái trước hay là cái sau, cô quyết định
đi."