Diệp Cẩn lạnh lùng nhìn Mục Văn Khởi: “Tôi sẽ chọn cái thứ ba."
"Cái thứ ba?"
Trong lúc Mục Văn Khởi không giải thích được thì đột nhiên điện thoại
báo có tin nhắn video, Mục Văn Khởi tiện tay mở ra, màn hình hiện lên
hình ảnh Cung Đức Bồi vốn nên rời khỏi thành phố A tới Thái Lan.
Diệp Cẩn nhếch môi, thấy Mục Văn Khởi đang do dự có nên mở ra xem
hay không thì cô chợt vươn tay ra, nhẹ nhàng nhấn một cái, điện thoại của
Mục Văn Khởi liền phát đoạn video đó.
Đoạn video được bật lên, Cung Đức Bồi đang quỳ trên mặt đất, mặt bị
người ta đánh bầm tím đang cầu xin được tha thứ .
"Đừng. . . . . . Đừng đánh, tôi khai, tôi khai hết, công nhân Diệp thị bỏ
mạng trên giàn giáo là do tôi giở trò quỷ, không có công ty vật liệu xây
dựng Hoằng Thiêm, tất cả đều là do tôi sắp xếp, là tôi cố ý để tai nạn xảy ra,
nhưng mà tôi bị người ta ép buộc, là Mục Văn Khởi bảo tôi làm như vậy,
ông ta nói chỉ cần tôi làm theo lời ông ta thì ông ta sẽ cho tôi năm trăm vạn,
hơn nữa sắp xếp cho tôi đến Thái Lan hưởng thanh phúc,