Mục Văn Khởi đổ mồ hôi lạnh, sống lưng cứng đờ, tiếp theo cười lúng
túng: “Nào có chuyện đó, làm sao tôi lại mơ ước phu nhân của Lệ tổng
được, chẳng qua đã nói tới chuyện này thì bà xã của Lệ tổng là…?"
Lệ Dĩ Thần cười lạnh một tiếng: “Mục tổng đã biết thì cần gì giả bộ hồ
đồ, Lệ Dĩ Thần tôi chỉ có một bà xã mà thôi."
Mục Văn Khởi nhíu mày, ông vẫn cho rằng Lệ Dĩ Thần và Diệp Cẩn
chưa phục hôn là bởi vì Lệ Dĩ Thần không coi trọng Diệp Cẩn, thậm chí
thời gian trước Diệp thị gian nan đến thế kia nhưng vẫn không thấy Lệ Dĩ
Thần ra tay, bởi vậy ông mới không kiêng dè ra tay với Diệp Cẩn, cũng may
là chưa thành công, nếu không hôm nay sợ rằng rắc rối rồi.
"Lệ tổng, cậu yên tâm, Mục Văn Khởi tôi không có một chút xíu mơ
tưởng nào với bà xã của cậu qua, đều là hiểu lầm, đúng, đều là hiểu lầm
thôi."
"Hiểu lầm à? Vậy thì tốt, Mục tổng, tôi hơi bận, không tiễn, đi thong
thả."
"Được rồi."
Mục Văn Khởi vừa ra cửa, Tần Mục đã hấp tấp đi vào: “A? Tại sao Mục
Văn Khởi lại tới đây? Chẳng lẽ là. . . . . ."
"Không sai, giống như cậu nghĩ, Mục Văn Khởi đã vào cuộc, cậu đi
chuẩn bị một chút, tìm một thời gian thích hợp, chúng ta bắt đầu thu lưới."
"Yên tâm đi đại ca, đã sớm chuẩn bị xong rồi,