Lương Tuyết Ngưng ợ một cái, càng lộ ra vẻ say rượu: “A Cẩn, cậu
cũng say rồi, nếu không thì bình thường cậu tuyệt đối không nói với mình
điều này, cậu là một người kiên cường như vậy mà."
Diệp Cẩn thở dài: “Có lẽ là như vậy...! ."
"Ha ha, say rất tốt, say rồi thì sẽ không khó chịu nữa, A Cẩn, chúng ta
cạn ly nào."
Diệp Cẩn đè ly rượu của cô ấy lại: “Đừng nữa uống, cậu say rồi, mình
đưa cậu về nhà."
"Không cần, mình còn uống chưa đã."
Trong lúc hai người đang còn giằng co thì có ba người đàn ông đã sớm
để mắt tới Diệp Cẩn và Lương Tuyết Ngưng, mấy người đó nhích lại gần:
“Hai vị tiểu thư này muốn đi sao, thời gian vẫn còn sớm mà, không bằng ở
lại chơi thêm chút nữa, chúng tôi sẽ mời."
Diệp Cẩn đỡ Lương Tuyết Ngưng đang say khướt, cảnh giác nhìn ba
người đàn ông có vẻ mặt khác thường đó: “Cám ơn ý tốt của các anh, chúng
tôi thật sự phải đi rồi."
Lương Tuyết Ngưng đẩy Diệp Cẩn ra: “Cậu đi trước đi, mình uống chưa
đã đâu."
Một người đàn ông cười đến gần Lương Tuyết Ngưng, sau đó nói với
Diệp Cẩn: "Cô xem, vị tiểu thư này nói cô ấy không muốn đi, cô cứng rắn
kéo cô ấy đi như vậy là không đúng rồi."
Diệp Cẩn thấy tên đàn ông kia chuẩn bị động tay động chân với Lương
Tuyết Ngưng thì lập tức tiến lên đẩy tên đàn ông đó ra: “Đừng đụng vào cô
ấy."