Bởi vì Diệp Cẩn gầm lên nên trong nháy mắt không khí đông cứng lại,
hai người đàn ông còn lại cũng có chút tức giận: “Đã đến chỗ này thì đừng
có giả bộ thánh nữ nữa, nếu không muốn chơi one night, vậy thì ra giá đi."
Diệp Cẩn hoàn toàn bị chọc giận: “Mấy tên khốn kiếp này, cút ngay cho
tôi, chúng tôi không phải là người mà mấy người có thể trả giá."
"Ai da, tính tình của con bé này rất nóng nảy nha, nhưng lúc mắng chửi
người thì có chút đáng ghét, bọn mày đâu, lôi hai con nhóc này ra cho anh,
anh đây không tin anh Ba khu Tây không chơi được hai con kĩ nữ này."
"Buông tôi ra, mấy người cút ngay cho tôi."
Trong lúc ba người đàn ông kéo hai cô đến trước cửa quán bar thì bỗng
phát hiện có một người đàn ông vọt lên, đá vào cổ tay tên cầm đầu kia, tên
đàn ông gọi là anh Ba kia rên lên một tiếng, không hề phòng bị té xuống
đất.
Diệp Cẩn lấy lại tinh thần: “Cố Diễn?"
Cố Diễn cởi một nút áo sơ mi ra, bảo vệ Diệp Cẩn ở sau lưng mình, từ
trên cao nhìn xuống tên đàn ông kia: “Nếu đã lăn lộn ở khu Tây thì nên hỏi
thăm một chút Dạ Sắc là nơi mà mày có thể diễu võ giương oai sao?"
Lúc này, Lăng Tiêu cũng mang người tới: “Dạ Sắc của tôi làm ăn buôn
bán đàng hoàng, nếu như ngày mai có lời đồn đãi nói rằng Dạ Sắc để cho
khách nữ bị đàn ông tùy ý dẫn đi thì Lăng Tiêu tôi làm sao làm ăn được
nữa, đánh cho tôi."
Không thèm để ý đến ba người đang bị đánh bầm dập kia, Cố Diễn lo
lắng, vội vàng nâng khuôn mặt của Diệp Cẩn lên xem xét: “Không có sao
chứ?"