anh cứ sống hạnh phúc hơn tôi đi, nếu không thì đừng có ra vẻ lo nghĩ thay
tôi, đi đi, không có chuyện gì thì sau này không nên gặp lại nữa."
Diệp Cẩn bước nhanh hơn, hận không thể lập tức biến mất ở trước mặt
của Lệ Dĩ Thần, bước đi đã biến thành chạy, cô không muốn chạy trối chết,
nhưng cô thật sự không có cách nào ở lại đó, hít chung một bầu không khí
với Lệ Dĩ Thần.
Nhanh chóng mở cửa phòng ra, Diệp Cẩn dán người vào cửa, chậm rãi
trượt xuống, nước mắt cũng khống chế được nữa mà tuôn ra như đê vỡ.
Cô không thể nào quên được ngày đầu tiên bọn họ gặp gỡ, đó cũng là
ngày cô rời khỏi nhà họ Mục, nhưng ngay khi cô sắp xếp hành lí chuẩn bị
rời đi thì tên Mục Văn Khởi bỉ ổi đáng ghét đó có ý đồ đè cô ở trên ghế
sofa, nếu như không phải cô dùng bình hoa đập vào đầu ông ta thì cô thật sự
không dám tưởng tượng mình còn có thể giữ gìn thể xác và tinh thần toàn
vẹn để bước vào trường đại học tốt đẹp được nữa hay không.
Có lẽ là bởi vì lúc rời khỏi nhà họ Mục cực kì hoảng sợ, lại lạc đường ở
trong đại học A to như vậy, thấy mặt trời sắp xuống núi mà cô còn chưa có
tìm được túc xá của mình, cô vẫn sợ hãi giao tiếp với người lạ, sau một hồi
giãy dụa thì rốt cuộc cô cũng lấy dũng khí hỏi người đi đường, mà người
đầu tiên cô trò chuyện ở đại học A, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, đầy
ánh mặt trời chính là Lệ Dĩ Thần.
Cô vĩnh viễn không thể quên được nụ cười ấm áp, tinh thần phấn chấn
của anh lúc đó, chính là nụ cười mỉm tràn đầy ánh mặt trời đó đã chậm rãi
kéo cô từ trong bóng tối ra ngoài.