Diệp Cẩn dừng bước nhưng không có quay đầu lại: “Nếu như không có
việc gì thì về sau chúng ta không cần gặp lại nhau nữa, nếu lúc đầu anh đã
lựa chọn người kia thì xin anh vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mặt của tôi
nữa, coi như. . . . . . tôi van xin anh." Câu nói sau cùng, Diệp Cẩn vô cùng
gian nan, kiềm nén nước mắt nói ra.
Trong nháy mắt lòng của Lệ Dĩ Thần theo lời Diệp Cẩn nói ngã vào hầm
băng sâu không thấy đáy, làm sao anh không biết, Diệp Cẩn bởi vì tang ba
nên là một cô gái thiếu hụt cảm giác an toàn đến cỡ nào, nhưng anh vẫn vì
người thân mà chối bỏ Diệp Cẩn nhìn thì kiên cường nhưng nội tâm lại yếu
ớt, cô nói không sai, anh thật sự không nên xuất hiện trước mặt cô, hơn nữa
nếu một ngày nào đó cô anh vì báo thù mà làm ra hành động gì xấu với cô
thì anh sẽ càng là nguyên nhân khiến cô thêm khổ sở, nhưng mà Cố Diễn
thích hợp với cô sao? Anh hiểu rất rõ Diệp Cẩn, cũng quá hiểu Cố Diễn,
cậu ta tuyệt đối không phải là người chồng tốt thích hợp với cô.
"Không nên ở cùng với Cố Diễn, cậu ta không thích hợp với em."
Diệp Cẩn cười lạnh một tiếng: “Người nào thích hợp với tôi, anh không
có tư cách tới chấm điểm, Lệ Dĩ Thần, từ nay về sau, chúng ta thật sự đã là
người dưng rồi, coi như cần gặp mặt nhau trong những trường hợp cần thiết
thì tôi hi vọng anh sẽ làm như không quen biết tôi."
Lệ Dĩ Thần nhíu mày, ngay sau đó lạnh nhạt nói: "Đây cũng chính là
điều mà tôi muốn nói, chẳng qua là chồng cũ của em, tôi chân thành khuyên
em một câu, Cố Diễn rất tốt, nhưng lại không phải là một người chồng tốt,
em quen anh ta, nhất định sẽ bị tổn thương."
Diệp Cẩn siết quả đấm, giọng nói chợt trở nên lạnh lùng: “Lệ Dĩ Thần,
anh đang lo lắng tôi rời khỏi anh thì sẽ không thể hạnh phúc hay sao?
Không cần phải như thế, ngược lại tôi lại cảm thấy khổ sở thay anh, bởi vì
anh đã bỏ lỡ tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, có bản lãnh thì