Lệ Dĩ Thần cảm thấy nhất định là mình điên rồi, nếu không thì tại sao lại
đột nhiên bất chấp tất cả ôm thật chặt lấy cô gái mà từ lâu đã không nên có
bất kì dây dưa gì nữa, trong giây phút ôm cô, thậm chí anh có suy nghĩ
đừng quan tâm tới bất kì điều gì nữa, nhưng ngay khi tiếng nói của Diệp
Cẩn truyền vào lỗ tai thì cuối cùng anh cũng khôi phục lại lý trí, buông
Diệp Cẩn ra.
"Lên xe đi, tôi đưa em về nhà."
Diệp Cẩn sững sờ nhìn đàn ông đã khôi phục lại lạnh lẽo lần nữa: “Lệ
Dĩ Thần, mới vừa rồi anh có ý gì vậy?"
Trong vẻ mặt vô cảm của Lệ Dĩ Thần thoáng qua một chút rối rắm đau
khổ, nhưng rất nhanh đã trở nên bình tĩnh: “Lên xe thôi."
Lệ Dĩ Thần không trả lời vừa rồi tại sao anh lại đột nhiên hành động mất
khống chế, Diệp Cẩn cũng không hỏi nữa, một là cô hiểu Lệ Dĩ Thần, nếu
như anh không muốn nói thì cho dù cô có cạy miệng anh ra cũng không
được, hai là. . . . . . bây giờ tim của cô đang đập loạn nhịp, rõ ràng cô căm
thù người đàn ông đã tổn thương cô đến tận xương tuỷ, nhưng tại sao cô lại
không vung một cái tát lên mặt gã đàn ông đê tiện này?
Diệp Cẩn âm thầm thở dài, không ngừng rối rắm cho đến khi xe dừng ở
trước nhà cô, trong khu dân cư bình dân phía Bắc.