thật sự không để ý đến cảm nhận của mẹ nuôi, vậy thì anh cứ việc đi tổn
thương thiện lương của bà ấy đi."
Nói xong, Lâm Mạn Thanh đi thẳng không quay đầu lại, chỉ còn lại Lệ
Dĩ Thần với ánh mắt trống rỗng, không tiêu cự, xụi lơ ở trên ghế sofa.
Lệ Dĩ Thần tiện tay vuốt con thú nhồi bông lông nhung trên ghế sofa,
con thỏ nhỏ kia là đồ anh gắp được rồi tặng cô lúc ở khu vui chơi, mặc dù
chất lượng kém, dáng vẻ cũng có chút xấu xí, nhưng Diệp Cẩn lại thích vô
cùng, cô từng nói, sau này lúc A Thần đi công tác, không ở nhà thì con thỏ
này sẽ thay anh ở bên cạnh cô, nhưng hôm nay nữ chủ nhân của ngôi nhà
này đã rời đi rồi, mà đại tiểu thư có chút ngây thơ khờ khạo kia cũng đã trở
thành một cô gái buồn khổ thấu hiểu chuyện đời.
"A Cẩn. . . . . ." Lệ Dĩ Thần ôm thật chặt lấy con thỏ kia, co rút ở trên
ghế sofa, chỉ có làm như vậy anh mới có thể chịu đựng được đau đớn đau
lòng.