"Lệ. . . . . . Lệ Dĩ Thần? Đợi chút, suy nghĩ của mình hơi rối loạn, không
phải anh ta đang ở nước Mĩ sao? Hơn nữa, coi như anh ta đã trở lại, nhưng
làm sao anh ta. . . . ."
"Anh ta đã trở lại, hơn nữa tối hôm qua là anh ta đưa chúng ta về, Lệ Dĩ
Thần là bạn tốt của ông chủ mình, tối hôm qua gặp nhau, cậu phun đầy
người ông chủ mình cho nên anh ta mới đưa chúng ta về."
Lương Tuyết lập tức nhiều chuyện, đứng ngồi không yên: “Vậy hai cậu.
. . . . . hai cậu. . . . . ."
"Lương Tuyết Ngưng, lo cho tốt chuyện của cậu đi, đừng có mù quáng
quan tâm đến việc của mình và Lệ Dĩ Thần, mình khẳng định với cậu
chuyện tối hôm qua chỉ là trùng hợp, cộng thêm vô tình gặp được, kỳ thật
không có gì cả, từ lâu mình với anh ta đã là người xa lạ rồi."
Lương Tuyết Ngưng bĩu môi: “Biết rồi."
"Đúng rồi A Ngưng, cậu định xử lí chuyện Quý Thừa như thế nào?"
Lương Tuyết Ngưng thở dài một tiếng ở trong điện thoại: “Theo cậu nói
thì mình không thể nào làm đà điểu cả đời được, nếu chuyện đã xảy ra thì
nên dũng cảm đối mặt, nếu không cứ để như vậy, im hơi lặng tiếng, hồ đồ
kết hôn với anh ta, cuộc sống tương lai sẽ tai họa vô cùng, coi như Lương
Tuyết Ngưng mình thích anh ta đi nữa thì cũng không thể nào dễ dàng tha
thứ cho anh ta ức hiếp mình như vậy, cho nên mới vừa rồi mình đã nhắn tin
cho anh ta, mình cho anh ta một tuần lễ, mình muốn anh ta suy nghĩ cho
thật kỹ rốt cuộc anh ta muốn lựa chọn người nào, nếu như anh ta chọn
mình...mình sẽ cho anh ta thêm một cơ hội, dù sao cũng đã quen nhau nhiều
năm như vậy, bắt đầu một đoạn tình cảm khác thật sự là quá khó khăn,
nhưng tiền đề là anh ta nhất định phải cắt đứt lui tới với người phụ nữ kia."
"Cậu có thể hiểu rõ tình huống bây giờ của mình là rất tốt, chẳng qua
bảy ngày này cậu phải chịu khổ rồi."