"Đúng vậy, nhưng mình không muốn mỗi ngày đều nghĩ đến cơ hội mà
mình đã cho anh ta, A Cẩn, chúng ta ra ngoài du lịch đi, không phải là cậu
vẫn luôn muốn đi một chuyến đến đế đô ở thành phố J ư, chúng ta cùng đi
nha, thứ nhất là phân tán được lực chú ý, đúng lúc cũng có thể nghiên cứu
một chút kiến thức của đế đô."
"Rốt cuộc cậu cũng đề ra một ý kiến rất hay, vừa lúc mình đã xin công
ty nghỉ mấy ngày, vậy thì chuyến du lịch này giao cho cậu, mình ngủ trước,
chờ lúc cậu chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ xuất phát."
"Yes, madam."
Đứng ở trong phòng chờ của sân bay, Diệp Cẩn không kiên nhẫn liên tục
gọi vào điện thoại của Lương Tuyết Ngưng, trong lúc đó radio đã thúc giục
mọi người lên máy bay thì rốt cuộc điện thoại cũng thông.
"Lương Tuyết Ngưng, cậu muốn chết hả, cậu đang ở đâu? Tại sao còn
chưa đến?"
"A Cẩn. . . . . . Thật xin lỗi, mình vừa ra khỏi cửa thì bị Quý Thừa quấn
lấy, mình không ngờ nhanh như vậy anh ta đã tới rồi, A Cẩn, Quý Thừa nói
thứ mình nhìn thấy hôm đó chỉ là hiểu lầm, anh ta chưa bao giờ phản bội
mình, Quý Thừa còn nói muốn dẫn mình đi gặp ba mẹ anh ta để bàn chuyện
kết hôn, thật xin lỗi, A Cẩn, mình không có cách nào đi đế đô với cậu được
rồi rồi."
Diệp Cẩn giật giật khóe mắt: “Cũng biết là cậu không đáng tin cậy,
chẳng qua chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi, con nhóc chết tiệt kia, đừng cảm
thấy nặng nề, đi với Quý Thừa đi, đi du lịch một mình cũng rất tuyệt vời."
Cúp điện thoại, Diệp Cẩn bất đắc dĩ thở ra một hơi, đang lúc cô xoay
người muốn lên máy bay thì chợt thấy Lệ Dĩ Thần đang ở trong xe VIP,
Diệp Cẩn lo lắng dùng túi xách che khuất mặt, không nghĩ tới việc anh ta
cũng xuất hiện ở đây.