Khi Diệp Cẩn phát hiện quả thật chiếc xe này muốn bay lên thì trong
lòng hoảng sợ: “A. . . . . . chú ơi, không cần nhanh như vậy đâu, an toàn là
quan trọng nhất."
Nhưng mà tài xế đã nhiệt huyết sôi trào: “Cô không biết đấy thôi, bình
thường con đường này nhiều xe muốn chết, nhưng hôm nay lại thông suốt,
đi nhanh hơn một chút cũng không sao."
Diệp Cẩn nắm thật chặt dây an toàn, trong lòng hơi sợ hãi, Lương Tuyết
Ngưng đáng chết này, tìm tài xế gì vậy, lái xe một cách điên cuồng.
"A. . . . . ." Không đợi Diệp Cẩn mắng Lương Tuyết Ngưng xong thì đã
thấy tài xế kia thiếu chút nữa tông vào chiếc xe khác.
Diệp Cẩn lập tức tức giận: “Chú lái xe kiểu gì vậy, tôi đã nói chú chậm
lại một chút rồi mà."
Tài xế cũng bộc phát tính tình: “Tài xế ở thành phố J chúng tôi đều lái
xe như vậy đấy, nếu cô sợ thì đừng đến thành phố J."
"Chú bị bệnh thần kinh à, dừng xe, tôi không muốn ngồi xe của chú
nữa.”
"Cái gì? Dừng xe? Đây là đường cao tốc đấy, cô xác định tôi đi rồi thì cô
có thể tự đi vào nội thành sao?"
"Coi như không tới được nội thành thì cũng không ngồi xe của chú, chú
dừng xe đi."
Tài xế lập tức dừng xe, Diệp Cẩn đeo balo lên, xuống xe, nhưng ngay
khi cô vừa mới đi được mấy bước thì có chút hối hận, hình như cô kích
động quá mức rồi, tài xế kia nói không sai, đứng nơi này thật sự không thể
đón xe đi tới nội thành được.