Mắt thấy mặt trời sắp lặn, Diệp Cẩn móc điện thoại ra gọi điện thoại cho
công ty du lịch.
"Tại sao xe của các anh còn chưa đến? Cái gì? Bị chặn ở Tây Tam
Hoàn? Mấy anh có lầm không vậy, biết rõ là sẽ bị chặn ở Tây Tam Hoàn mà
cũng không chạy đường vòng tới đây ư, tài xế vừa rồi không muốn sống
còn tài xế này lại không có não à, rốt cuộc mấy anh có muốn làm ăn hay
không vậy?"
Diệp Cẩn tức giận cúp điện thoại, liên tục khoát tay với những chiếc xe
đang chạy trên đường cao tốc, tức giận lẩm bẩm: “Thật là xui xẻo. . . . . . ."
Một mình cô, lưng đeo balo, bất đắc dĩ đi bộ trên đường cao tốc cho đến
khi một chiếc xe Bentley dừng lại bên cạnh Diệp Cẩn.
"Muốn đi nhờ xe không, tiểu thư?" Tài xế thò đầu ra, nở nụ cười như gió
xuân với Diệp Cẩn.
Diệp Cẩn vui mừng, vừa định cảm ơn thì lại thấy Lệ Dĩ Thần đang ngồi
ở băng ghế sau của chiếc Bentley, vẻ mặt không gợn sóng nhìn cô, Diệp
Cẩn cắn cắn môi.
"Không cần đâu, cảm ơn."
Lúc Diệp Cẩn sắp sửa xoay người thì thấy cửa sổ ở phía sau hạ thấp
xuống: “Quật cường cũng không thể làm cho em rời khỏi nơi này, nếu như
em có chút thông minh thì mau lên xe đi."
Diệp Cẩn nhíu mày, quả thực tránh voi chẳng xấu mặt nào, thật vất vả
mới có xe dừng lại, cô thật sự nên bắt lấy cơ hội rời khỏi cái nơi chết tiệt
này rồi nói tiếp.
"Vậy thì cám ơn, chẳng qua tôi sẽ trả tiền cho anh."