Lệ Dĩ Thần buông tạp chí trên tay, không nóng không lạnh nói: "Lái xe
của cậu đi, đừng nói nhảm nhiều như vậy."
Tần Mục chợt hiểu mình đã đụng chạm tới người yêu của đại ca rồi,
nhưng cũng chỉ lỡ miệng thôi mà, mẹ mình cũng đã dặn qua bao nhiêu lần
rồi, nói nhiều hỏng việc, im lặng là vàng, được rồi, bắt đầu từ bây giờ anh
đây không nói nữa, câm luôn.
Từ đó Tần Mục hay huyên thuyên không nói nữa, không khí trong xe
đột nhiên lắng xuống, điều này làm cho Diệp Cẩn cảm thấy có chút không
thoải mái, dù sao người mà cô luôn muốn né tránh đang ngồi ở bên cạnh
mình, nói chuyện cũng không được, mà không nói lời nào cũng không
được.
Trong lúc Diệp Cẩn đang do dự có nên mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh
hay không thì một cuộc điện thoại lại đến đúng lúc: “Không cần bảo tài xế
tới nữa, tôi đã đi nhờ xe rồi, đúng rồi, sáng sớm ngày mai nhớ đổi một tài
xế đáng tin tới đón tôi."
Cúp điện thoại không bao lâu, xe cũng đã gần tới nội thành, rốt cuộc
thần kinh căng thẳng của Diệp Cẩn cũng buông lỏng, Tần Mục lái xe rất tốt,
tốc độ nhanh nhưng ổn định, không bao lâu đã đến khách sạn cô ở.
Tần Mục im lặng suốt dọc đường, cuối cùng không nhịn được nên mở
miệng: “Diệp tiểu thư, đây là khách sạn cô ở sao, chúng tôi cũng ở chỗ
này."
Diệp Cẩn giật giật khóe mắt, cười lúng túng hai tiếng: “Vậy thì thật là
khéo ( đúng là đồ âm hồn bất tán )."
Diệp Cẩn tỏ vẻ muốn đưa tiền cho Lệ Dĩ Thần: “Tôi trả tiền xe cho anh
này."