"Vậy thì thật tiếc, nếu không đại ca sẽ rất vui mừng , ai u. . . . . ." Tần
Mục còn chưa nói xong đã bị Lệ Dĩ Thần đạp cho một cái.
Lệ Dĩ Thần liếc nhìn Diệp Cẩn, sau đó lại nhìn xe chiếc du lịch riêng
một chút: “Em có chắc lái xe hôm nay đáng tin không?"
Tất nhiên Diệp Cẩn sẽ không nghĩ lời nói của Lệ Dĩ Thần là đang quan
tâm để ý mình, theo thói quen chuyển hóa thành xem náo nhiệt, bỏ đá
xuống giếng, dĩ nhiên là giọng nói cũng không được mềm mại.
"Yên tâm, hôm nay sẽ không làm phiền đến đại tổng giám đốc anh nữa,
chúc anh vui vẻ, hẹn gặp lại, tài xế Vương, lái xe đi thôi."
Lệ Dĩ Thần nhíu nhíu mày, sau đó nói với Tần Mục: "Sau khi tiếp khách
hàng xong thì đi tìm hiểu công ty du lịch này một chút."
Tần Mục xoa đầu, thông minh đồng ý: “Được rồi, em sẽ lo lắng cho an
toàn của Diệp tiểu thư giúp anh."
Lệ Dĩ Thần liếc nhìn Tần Mục: “Tôi có nói muốn cậu chú ý an toàn của
cô ấy sao?"
Tần Mục lập tức lắc đầu giống như trống bỏi: “Không có, anh không nói
gì cả, là em lo lắng cho Diệp tiểu thư."
Rốt cuộc Tần Mục cũng nói ra lời khiến Lệ Dĩ Thần hài lòng gật đầu,
sau đó lên xe.
Trên đường đi đến Trường Thành, Diệp Cẩn luôn cảm thấy có gì đó
không thích hợp, tuy nói Trường Thành ở vùng ngoại ô thành phố J, nhưng
con đường này lại quá mức hoang vắng.
"Tài xế Vương, còn bao lâu nữa mới đến vậy."
"Nhanh thôi."