Diệp Cẩn lấy điện thoại di động ra, liếc mắt nhìn hướng dẫn, ngay sau
đó phòng bị hỏi tiếp: “Tài xế Vương, chúng ta đi Trường Thành nào vậy?
Bát Đạt Lĩnh cũng không phải ở hướng này."
*Nãy giờ quên nói mấy bạn Trường Thành là Vạn Lý Trường Thành đó.
Quả nhiên, lời nói của Diệp Cẩn khiến sắc mặt tài xế căng thẳng, thông
qua kính chiếu hậu liếc nhìn Diệp Cẩn, ngay sau đó lạnh nhạt nói: "Mấy
ngày trước trời mưa nên đường không dễ đi, được đường hướng dẫn hay bị
kẹt xe cho nên tôi đổi đường."
Diệp Cẩn cau mày thật chặt: “Không có chuyện gì đâu tài xế Vương, tôi
cũng không vội, chúng ta hãy đi đường được hướng dẫn đi."
"Con đường này không thể quay đầu được, chỉ có thể chạy thẳng thôi."
"Nhưng có vẻ con đường này càng chạy càng xa thì phải?"
Tài xế không nói thêm gì nữa, thậm chí tăng tốc độ, trong lòng Diệp Cẩn
hoảng sợ: “Dừng xe. . . . . . Tôi bảo anh dừng xe, anh có nghe thấy không?"
Sắc mặt tài xế kia càng ngày càng âm trầm, không chịu nói nữa, Diệp
Cẩn vội vàng bật điện thoại di động lên, nhưng cô phát hiện mình không
quen biết người nào ở thành phố J, nếu như báo cảnh sát thì có phải sẽ chọc
giận tài xế có ý đồ bất chính này hay không? Đang lúc Diệp Cẩn do dự
không biết gọi điện nhờ ai giúp đỡ thì danh thiếp Tần Mục cho cô lộ ra từ
trong balo.
Tần Mục vừa đón tiếp khách hàng vừa đọc tin nhắn, lập tức giận tái mặt
đưa điện thoại cho Lệ Dĩ Thần đang nói chuyện với khách hàng, vẻ mặt Lệ
Dĩ Thần lập tức lạnh lẽo.
Anh nói với Tần Mục: "Cậu sắp xếp rồi đưa khách hàng đến khách sạn
giúp tôi, tôi sẽ đến sau."